Tôi có một cô bạn B, hồi xưa có lần suýt nghỉ chơi với tôi vì không chịu được khi đi cùng tôi cứ bị người này nói cái lọ người kia nói cái chai. Ngay lúc đó, tôi không giữ cô ấy. Tôi bảo, nếu chấp nhận được những lời đồn thì chơi tiếp với nhau, còn không thì tôi không muốn bạn bè chơi theo kiểu gượng ép tránh né. Cuối cùng, cô ấy lựa chọn chơi với tôi. Từ đó đến giờ, tôi luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho cô ấy, vì ý thức sâu sắc được rằng cô ấy đã phải hi sinh nhiều để làm bạn với tôi. Cô bạn B bảo: “Bạn bè mình nói Ngọc là đồ workaholic, chảnh, kiêu. Mình thì nghĩ điều đó chứng tỏ Ngọc có quá nhiều vấn đề để bận tâm trong cuộc sống hơn là quan tâm đến lũ dở hơi cả ngày chỉ biết gossip đó.” Tôi cười, ô cái nụ cười này tôi đã cười nhiều lần quá rồi.
Cái chuyện soi mói và tin đồn thật ra là điều hiển nhiên phải có trong cuộc sống. Nếu như con trai lấp thời gian bằng game online và thể thao thì con gái, và một bộ phận nhỏ các bạn không phải gái, có một hoạt động vừa đỡ phải vận động chân tay mà các nơ ron thần kinh não lại được vận hành đáng kể: đó là ngồi gossip về người khác. Thế nên, giả sử nếu bạn có dính phải tin đồn, thì cách xử lý khôn ngoan cuối cùng vẫn là mặc kệ nó và tập trung vào những gì có ý nghĩa hơn. Vì đơn giản, nếu bạn vận hành đống nơ ron trong não bạn để phản ứng lại với những tin đồn đó, thì chúc mừng bạn đã gia nhập hội những người mất cả cuộc đời không thoát ra được vòng luẩn quẩn của cái sự gossip bẩn tính.
Cô bạn A ở trên đã hỏi tôi: Làm sao Ngọc chịu được những chuyện thế này nhỉ, chắc chắn công việc và cả cuộc sống riêng của cậu thị phi lắm chứ. Thật ra, vấn đề không phải là “chịu được” hay không, mà là có quan tâm đến nó hay không. Tôi đã quá quen với chuyện tin đồn, xì xào, nói sau lưng, nói trước mặt… từ khi mọi người còn mới biết đến khái niệm gossip qua những bộ phim thời Lindsay Lohan. Gần 6 năm làm trong giới truyền thông và showbiz dạy cho tôi cách mặc kệ mọi thứ tầm phào. Tôi không cần những người bạn ảo, bạn giả, và căn bản là tôi không bắt buộc phải dính những hashtag “bạn” vào cuộc đời tôi. Tôi suy nghĩ thế này: Nếu “bạn” mà không giúp được gì cho công việc hay cuộc sống của nhau, thì là bạn vô dụng. Nếu “bạn” mà không có tác động tích cực đến suy nghĩ của nhau, thì là bạn vô ích. Thế nên, tôi chỉ cần những người hợp tính và thực sự hiểu mình, có khi cả năm chỉ gặp nhau vài lần cũng được, nhưng một khi đã là bạn, thì cuộc đời mình sẽ mãi mãi có gắn hashtag tên chúng nó vào. "Lôi thôi đừng động vào bạn con Ngọc, không là chết với nó". Đấy, tôi chơi với bạn là theo kiểu đấy.
Tôi có một người chị, cũng chưa biết chị ấy có cho phép tôi nhận là chị không, nhưng vì chị ấy là bạn thân của anh tôi (anh này thì là anh xịn) nên thôi cứ nhận bừa. Tôi và chị ấy chia sẻ chung quan điểm rất ghét những đứa con gái đi đâu cũng cười, bên nào cũng chơi, ai nói cũng gật. Lí do: Hoặc là vì nó ngu, hoặc là vì nó lươn lẹo ba phải. “Cả hai trường hợp đều không đáng để chơi” - chị tôi đã chốt lại như vậy, còn tôi gật đầu cái rụp. Chị ấy còn dạy tôi chiêu ứng xử khi bị nói xấu hay đá đểu, cái này thì tôi không dạy lại mọi người đâu, thích thì cứ nói xấu tôi đi, ờ.
Viết note này xong chắc sẽ bị ném đá nhiều hơn một tí, tôi chỉ muốn nói thế này: hãy an tâm nếu tôi còn coi bạn là bạn, chứ nếu tôi không coi bạn là bạn nữa thì cũng nên tự hiểu mà đừng có ra ngoài đường khoe ôi cái Ngọc nó không chơi với tao nữa, thống nhất thế cái nhỉ. Còn ai đọc xong note này rồi đi nói với người khác là con này bị điên, tối chủ nhật ở nhà tự kỉ viết linh tinh, thì xin mời bạn, mời thêm cả miếng sô cô la trắng mình vừa gặm từ tối để rồi chuẩn bị tăng động nhảy nhót woo hoo giữa nhà lúc nửa đêm đây, nhé.
Ngọc Đặng
No comments:
Post a Comment