Monday, November 4, 2013

Ai dắt em qua niềm đau ?

Ai dắt em qua niềm đau ?
Em đã hỏi biết bao nhiêu lần
Rằng ai sẽ dắt em qua niềm đau này
Như hỏi mẹ ông tiên là ai vậy?
Mẹ cười rồi nói chỉ có trong truyện cổ tích thôi con ạ.
Vâng em đã bao lần vấp ngã trong đường đời
Nơi gập ghềnh hơn con đường đồi gần nhà
Nơi mà mùa đông che kín khoảng trời
Em chỉ nằm đó và gọi mẹ 
Tiếng nấc nghẹn cố nén khi biết mẹ đã xa rồi
Rồi em lại tự hỏi
Rằng ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?

Em sợ, sợ chính cuộc đời em đang sống
Tay em lạnh và môi em run
Chân muốn bước nhưng lòng chẳng mong
Em nhớ mẹ, đôi bàn tay thô giáp
Đôi tay dắt em đi trong bao đêm tối
Cho em hơi ấm từ những đêm đông lạnh giá
Vuốt ve em cho giấc ngủ trong
Nhưng…..
Ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?

Và …
Em nge có tiếng nói trong cơn gió lạnh
"Em ơi, dừng buồn nữa !"
Ấm áp và yên bình như người bạn xưa
Lau khô giọt nước mắt ấm nồng
Đôi bàn tay em ôm lấy mình
Vỗ đôi vai gầy vì sương gió
Em ơi, đời lắm giông bão
Nhưng bầu trờ kia vẫn sáng mỗi sớm mai
Em phải bước và đi trên đôi chân trần
Để cảm nhận đời “thật” khi cần
Niềm đau ư? Có không khi em biết “sống”
Ngẩng cao đầu dưới bầu trời kia
Giông bão cũng sẽ qua khi ánh mặt trời chiếu soi
Ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?
Chính là em, người con gái bé nhỏ
Hãy ôm trọn đôi vai gầy như thế nhé


No comments:

Post a Comment