
 Em
 luôn miệng bảo rằng em chẳng xinh, chẳng hào nhoáng như bao cô gái 
khác, gia đình cũng chẳng sang giàu gì sao anh lại để ý đến em, lại yêu 
em cuồng say đến vậy. Nhưng tình yêu là thế, chẳng ai có thể định nghĩa 
vẹn ý tròn câu, hay cân, đo, đong, đếm em à, yêu là yêu thế thôi, anh 
cũng vậy đó.
 Anh
 và em gần nhau qua những bài viết, qua câu văn tự tình thương nhớ mà cả
 hai đã trải lòng, dẫu xa xôi địa lí, dẫu thời gian mình dành cho nhau 
thật ít ỏi, nhưng tình cảm lại lớn dần hơn mỗi khi mình gặp gỡ. Và anh 
yêu em, yêu say, yêu cuồng với một tình yêu tưởng chừng chưa bao giờ 
cháy bỏng đến thế, em làm con tim anh trổi nhịp, làm lòng anh xốn xang 
với bao cung bậc yêu thương hòa điệu. Em duyên trong mắt anh bởi sự kiêu
 kì, năng động và biết tự lập, luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn chứ
 không mỏng manh, yếu đuối như nhiều người nghĩ. Em sâu sắc trong anh 
bởi con tim luôn dạt dào yêu thương, biết lắng nghe, biết chia sẻ, bên 
em, anh thấy mình hạnh phúc và mạnh mẽ. Em đẹp trong anh, một nét đẹp 
chân phương, mộc mạc, không cầu kì, son phấn, nên với anh, em rạng rỡ mà
 không lòe loẹt, kiêu sa mà không hào nhoáng bất chợt, một nét đẹp lắng 
sâu để anh mỉm cười hạnh phúc. Em là thế đó trong anh, người con gái anh
 yêu, người anh đã dùng bao mĩ từ để ngợi ca mà không ngần ngại người 
khác bảo rằng chót lưỡi đầu môi, hay hoa văn bóng bẩy, bởi với anh, yêu 
em, anh muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể.

 Tháng
 ngày mình yêu nhau vẫn chưa đủ dài để có thể nói lên tất cả, nhưng 
những gì mình đã cho nhau, em đã cho anh vẫn luôn đậm sâu. Anh không thể
 quên ánh mắt yêu thương em trao, hay lúc em dỗi hờn, buông lửng bao lời
 xưng hô xa lạ. Anh không thể quên khoảnh khắc ôm ghì em sát chặt vào 
lòng mà lồng ngực nóng ran, và con tim như ngừng đập. Anh không thể quên
 phút giây mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào yêu thương, em nhỏ bé trong 
vòng tay anh để anh luôn muốn tưng tiu, yêu chìu từng chút một. Anh 
không thể quên những lúc mình bịn rịn chia tay nhau sau khi hẹn hò, 
đường dẫu xa xôi nhưng anh cứ ngỡ rất gần khi nghĩ về em, tình dẫu cách 
trở nhưng anh luôn thấy đong đầy khi nhớ đến khoảnh khắc mình đã cho 
nhau,… Bên em, ngọt ngào lắm em à!
 Mình
 đã tìm hiểu, đã yêu, đã có giận hờn, ghen tuông, và có cả chia tay, 
nhưng sau bao lần nông nổi, bao phút giây nóng vội, anh nhận ra rằng anh
 không thể không yêu em, không thể xem em là một người dưng đúng nghĩa, 
nên anh chẳng thể buông tay em dù thế nào. Cái móc tay đừng nói lời chia
 tay dù ra sao anh vẫn luôn nhớ, lời hẹn thề hãy luôn yêu thương nhau 
như thuở ban đầu anh vẫn ghi, chờ đợi em, anh vẫn chờ, bởi với anh, chỉ 
em mới để anh biết một tình yêu thật sự là như thế nào.
 Em, em là thế đó trong anh em à! Duyên, duyên lắm… Nên anh yêu, yêu em nhiều lắm!
No comments:
Post a Comment