Vậy là nó lại yêu, lại bắt đầu cho những cung bậc cảm xúc được thăng trầm, được sống lại và nồng nàn như nó đã từng.
Đôi lúc nó cũng không biết như thế là tốt hay xấu, nên hay không nên.
Bỡi lẽ ở đời có ai hạnh phúc mãi đâu, có ai được vui vẻ hoài được. Mà
bản thân nó lại quá nhiều những đau thương và tủi nhục, có vẻ như nó sợ…
Nó đã từng trở nên vô cảm trong tình yêu, nó đã từng chấp nhận cái lạnh
lẽo của trái tim chỉ để tự mình bảo vệ chính cái yếu đuối của nó, nó
từng trốn trong hốc tối nhất của sự lãng quên để tự mình ru ngủ trái tim
đầy gai gốc của nó.
Để hôm nay nó bước ra ngoài, đón nhận những luồng sinh khí mới của yêu
thương, mở lòng cho một tình yêu mới. Nó ngại. Nó cảm thấy không tự tin
và cảm giác ái ngại trước những gì người ta mang lại cho nó. Nó nghi
hoặc với tất cả, suy nghĩ và đặt lên bàn cân tất cả để suy xét, để chiêm
nghiệm nhận lấy một cách ngờ vực.
Đời bỗng dưng trở nên khô khan và sẫm màu trước ánh mắt của nó, con
người trở nên tàn độc và nham hiểm trước cảm nhận của nó. Nó biết đặt
niềm tin vào đâu khi người ta cứ thi nhau tạt vào nó những gáo nước lạnh
đến sởn cả gai óc, đến tím cả tâm hồn. Ở đời người xấu thì vô kể nhưng
người tốt cũng đâu có thiếu nhưng chỉ tại cái số không may mắn của nó
thôi, nó vẫn biết thế nhưng sao niềm tin của nó vẫn mai một đi và con
người nó lại trở nên chai sạn thế.
Nhưng cũng đáng để nó sợ lắm chứ! Khi yêu thương nó cứ cho đi, khi niềm
tin nó cứ trao người nhưng nhận lấy toàn những thất vọng ê chề và sự
trơ tráo quá đổi ghê tởm của những người nó yêu thương. Trước sự ích kỷ
cho riêng bản thân mình người ta có thể cào xé nát trái tim nó và hủy
hoại luôn hình ảnh tốt đẹp mà nó đã có.
Trở nên sợ sệt và không dám đặt tay nó vào lòng bàn tay người khác, nó
sợ bàn tay kia sẽ thu lại để đôi bàn tay nó lạc lõng chơ vơ giữa những
cái lạnh lẽo của mùa Đông trong lòng người. Nó sợ sự ấm áp ấy sẽ ru hồn
nó trong những giấc ngủ ngon lành mà quên rằng rồi một ngày nào đó nó
phải tự mình sưởi ấm lấy chính trái tím mình. Rồi một ngày nào đó hai
bàn tay của nó phải tự bấu víu lấy nhau, tự đan vào nhau để xua đi cái
trống trơn nó bị bỏ lại.
Nó đã như thế nhưng giờ nó lại yêu rồi. Nó đã trao cho anh tình yêu của
một đứa con gái mang một trái tim đầy thương tích, đôi khi vết thương
vẫn ứa từng giọt máu đỏ tươi màu đau đớn. Nó vẫn có một chút hy vọng nhỏ
nhoi rằng anh sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương ấy, xoa dịu
nổi đau mà nó đã mang lấy trong tâm hồn suốt thời gian qua.
Hy vọng. Nó vẫn đang hy vọng.
No comments:
Post a Comment