Tất cả rồi cũng cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngỡ ngàng -
sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế -
có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quý giá rời xa,
khiến trái tim mệt mỏi...
Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi Cha rồi Mẹ
qua đời. Mỗi tích tắc đồng hồ, tôi lại nắm chặt tay hơn, không nói được
gì, cũng không dám khóc. Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu… điều
kì diệu không đến và Cha Mẹ tôi lần lượt ra đi không bao giờ trở lại.
Mỗi khi nghĩ về những sự mất mát đau lòng ấy, nỗi niềm nuối tiếc lại
đau nhức vì vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân
thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần
dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút
trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng,
có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được"...
Mọi thứ trong cuộc sống của ta đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất
thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không -
Không thể và không thể
"Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình.
Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là người
thân, là yêu thương, là ruột rà, rất yêu mến và trân trọng… thế mà họ đã
quay lưng, bỏ đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc
nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc
không còn hi vọng, không còn muốn sống.
Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó nâng đỡ tôi những lúc tôi suy sụp,
tôi té ngã trong vũng lầy của cô đơn và bế tắc. Tôi đã té ngã, thật
đau... Một thời gian dài trôi qua, vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy,
tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người
khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà
bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau lòng, làm tổn thương
khó mà quên được. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại hiểu đời hơn một
chút mà thôi...
Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?
Buồn, chuyện muôn thuở. Càng lớn con người càng có nhiều nỗi buồn. Buồn
biết mấy khi nỗi niềm đấy không thể kể cùng ai, chia vơi sẻ nửa với bất
kì người nào. Chôn giấu, tĩnh lặng.
Có người nói sao dạo này mình cứ kiểu lạnh lùng, bất cần chả
để ý ai. Chỉ biết im lặng chẳng biết trả lời sao. Có những điều
chỉ có thể giữ trong lòng. Có những chuyện thê này, có những điều
thế kia… và chẳng thể nói với ai. Có những cảm xúc đôi khi chẳng
thể diễn tả nổi. Có những chuyện chẳng theo ý mình. Hành động
và suy nghĩ cứ trái ngược nhau.
Nắng có đẹp đến đâu… Một cơn mưa ngâu cũng ướt hết.
Ừ đúng, dạo này mình đã thay đổi, không còn quan tâm quá nhiều
thứ nữa. Đơn giản là mình dừng chân, muốn nghỉ lại một chút. Để
thở, để tiếp tục. Vồn vã quá, nhiêu chuyện quá, rối quá khiến mình muốn
ngộp thở rồi. Cảm thấy cuộc sống như thế này là ổn, là yên bình,
tự tại. Cảm thấy đỡ mệt mỏi, an toàn và thoải mái không phải
nghĩ quá nhiều và nỗi đau cũng bớt đi. Dù đôi khi hơi chạnh
lòng, một số lần nào đấy vô tình chạm vào làm mình cảm thấy
sợ hơi giật mình, bắt đầu nghĩ, nhưng ít nhất là giờ đây thấy
an toàn vì có thể dựa dẫm, dựa vào nơi chính bản thân mình.
Có đôi khi thấy mình dạo này thờ ơ với nhiều người nhưng biết
thế nào khi mọi thứ quá mệt mỏi, muốn lãng quên một chút, một
chút thôi, lãng quên một số thứ không nên biết, muốn thanh thản. Và giờ
đây thấy như thế này là ổn, là yên bình. Cái mà mình vẫn luôn
mong muốn bấy lâu là cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm, bình yên. Mình
muốn thế. Muốn "ổn" như thế này! Cảm thấy không có gì quá quan
trọng, không phải nắm giữ hay lo sợ quá nhiều vì vốn dĩ mọi
thứ đã an toàn. Có thể tự lo, tự mình cảm nhận là đủ...
Nhiều suy nghĩ trái chiều nhưng thôi cứ như thế này đi. Một thời
gian thôi là đủ. Rồi em cũng sẽ ổn thôi. Em lại như xưa mà.
Khoảng thời gian này trong cuộc sống của mình đang bị chững lại. Kể từ
khi va vấp, lọc lừa, người dối gian… quá nhiều chuyện. Không đủ can đảm
để tin tưởng. Niềm tin vì đâu mà gây dựng, vì đâu mà đặt trọn vào đấy?
Không phải mình vô tâm, không biết gì hay để ý và không biết cái gì.
Thực tình mình không muốn nói nhiều, muốn người ta tự hiểu nhưng hình
như không được như thế. Chứ thừa hiểu họ đang nghĩ gì và làm gì. Vì ai,
nhưng ai kia nào có biết, hết lần này tới lần khác, tôn trọng nhau là
thế, tin tưởng là thế cuối cùng mình nhân lại được gì? “Do em hiền quá,
em bỏ qua lần đầu thì ắt có lần sau thôi”. Chắc tại mình thật, buồn đấy,
không vui đấy, nhưng có lẽ người ta tôn trọng nhau thì ắt không có điều
thị phi gì. Khó nói quá, nói sao cho hết nỗi lòng. Buồn, thất vọng,
nhưng dường như hiểu rằng bản thân cũng không được vì thế mà lừa dối.
Ngoại tình thì vui nhỉ? Cảm giác hồi hộp pha lẫn mới lạ không khác gì
trên phim. Nếu ngoại tình thành công chắc sung sướng với cảm giác vụng
trộm chiến thắng lắm. Nhưng người còn lại thì sao, họ có đáng bị đối xử
như vậy? Chắc chắn là không. Ngoại tình một lần đã là quá đủ, để biết
đâu là người yêu thật sự và cách giữ gìn tình yêu đó, chứ không phải để
thỏa mãn cảm giác ích kỷ của bản thân và diễn ra hết lần này đến lần
khác. Yêu một người… với hy vọng vĩ đại là bằng tình yêu này sẽ thay đổi
con người đó, biến một anh chàng nghiện ma túy thành thanh niên nghiêm
túc, biến một cô nàng đào mỏ dối trá thành cô tiên xanh. Quá sai lầm.
Tình yêu không phải phép thử, và mình cũng không phải thánh thần giữa
đời thường. Nếu cứ đâm đầu yêu một kẻ rất tệ, rồi có khi nào mình sẽ tệ
theo? Nhưng chắc chắc chẳng ai tốt lên được.
Rồi đôi khi muốn cho phép mình thoải mái hơn một chút, mở lòng hơn một
chút, lắng nghe, tin tưởng hơn những lại sợ cái nhận được là sự hụt
hẫng. Có thể do mình cố chấp, bảo thủ. Nhưng bản thân, lòng tự trọng
không cho phép ai đối xử làm tổn thương mình. Rồi tự nhiên nghĩ là do
mình quá ngây thơ tin tưởng để rồi nhận lại cảm giác như bị bỏ rơi, bông
đùa, hời hợt! Là như thế thật !?! Hay do bản thân mình quá nhạy cảm? Dù
là gì đi nữa thì cũng đã gây cho mình cảm giác đấy. Cũng như làm mình
nghĩ về những thứ đã qua khiến bản thân bị tổn thương. Và vô hình tạo
rào cản. Tự nhắc mình đề phòng. Qua rồi cái thời chỉ biết yêu và bay
bổng, cháy hết mình. Cái mình cần bây giờ là sự an toàn. Trớ trêu là
cuộc sống không yên bình như thế. Và con người nhạy cảm, quá nhiều điều
phức tạp này lại cứ như đang mất dần cảm xúc!
Đôi khi mình muốn làm một kẻ khờ. Làm một kẻ khờ, chắc chắn sẽ vui vẻ.
Cảm thấy cuộc đời xung quanh toàn một màu hồng, ai cũng là những người
tốt và khờ như bản thân, dù thực tế thì không được đẹp đẽ tới vậy. Cảm
thấy người ta cướp bóc là có nguyên do sâu xa đáng thương, mình sẽ xin
lỗi và nhận hết lỗi về mình khi vô tình xảy ra xô xát, sẽ cảm thấy thế
giới này đi xuống là do người ta vô tình chứ không phải cố tình. Sẽ sống
một cuộc đời tuy đầy lầm tưởng nhưng mãn nguyện đến tận phút chót. Làm
một kẻ khờ, chắc chắn sẽ nhẹ lòng, không nhớ quá lâu những gì người ta
cố tình gây tổn thương cho mình, không hiểu quá rõ những gì tồi tệ mà
người khác tạo ra. Đôi khi cũng nên khờ dại một chút. Chỉ nên biết những
gì mình cần biết, không nên biết những gì có thể khiến mình tổn thương.
Chỉ nên nhớ những gì đẹp đẽ, và tập quên dần đi những gì đau buồn.
Người ta bảo con gái hay cười thì có biết bao phiền muộn chất chứa
trong đó, bảo con gái yêu thương nhiều quá nên dễ bị gục ngã và sụp đổ…
Đúng không? Dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên trong mình hỗn độn đến
vậy, nhiều cảm xúc đến vậy. Đa đoan.
Anh!
Cho phép em gọi anh bằng hai chữ “tình nhân” em sẽ không gọi anh mà
cách những cặp đôi khác gọi với nhau là “người yêu” hay là “bồ” bởi như
rứa em cảm thấy chỉ là cách gọi thông thường quá đỗi, “tình nhân” hai
chữ ấy trong em em sẽ viết nó ra những lời thân thương chân thành gói
bọc cẩn thận bởi một chút yêu thương, một chút kỷ niệm, một chút thời
gian nhưng cộng tất cả chúng lại là một quãng đời khó phai nhòa trong ký
ức.
Tình
nhân, người đến bên em lúc mùa hoa lau mới bắt đầu chớm nở, nhẹ nhàng,
lãng mạn và đầy yêu thương. Em vẫn biết loài hoa lau này chỉ đến bên đời
trong khoảng thời gian ngắn, cho dù sức sống loài hoa ấy rất can
trường, mãnh liệt vì mang thân sắc của loài cây hoang dại. Phải chăng
trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì phải không? Em đã vẫn nghĩ
thế, bởi hoa bên ta nồng nàn chan chứa nhưng lại vội vã ra đi khi trời
cuối Đông xuất hiện, rồi sau đó bay theo ngọn gió để lụi tàn. Em đã hiểu
được mùa ấy mà em đã không trách lỗi tại ai, tại em hay tại anh gì cả,
mà bởi vì tại định mệnh luân chuyển loài hoa lau sẽ trở lại mùa tiếp
theo vì hoa mang trong mình sứ mạng ấy rồi, nhưng duyên kiếp với anh và
em thì mãi không còn, tình yêu chỉ đến với nhau thì nó thuộc về nhau mãi
mãi còn nếu tình yêu đến rồi đi đó cũng chỉ là một cái duyên trần đời
cho chúng ta được quen biết, tình yêu nào có một quy luật nào, mà quy
luật chỉ đến khi hai trái tim rung lên một nhịp thở những nếu nhịp thở
ấy bị ngắt quãng thì cũng là lúc hai chúng ta tự chọn cho mình hai
phương trời xa lạ, nơi ấy sẽ mất đi hình bóng mà trước đó ta cứ nghĩ sẽ
thuộc về nhau mãi mãi, đã rời xa nhau hãy để nó ngủ yên và ru giấc mơ
màng, nếu còn nhớ nhau thì hãy nhớ lại những ký ức đẹp khi ta thuộc về
nhau, cuộc đời cứ hãy xem như có mối dây tơ hồng nhưng chưa kiếm được
chỗ thắc nút duyên là lại đến và đi như cuộc tình này là lỡ dở chia
phôi.
* * *
Ngày
ấy… Chiều ấy! Thói quen đi bộ ra biển, mùa tháng Mười chiều lại đẹp
hơn, em thường bộ trên con đường thênh thang, thoáng đãng với mùi hương
hoa của cỏ cây, ánh nắng nhè nhẹ, và hơi sương chiều dịu mát khiến cho
đầu óc em như được gột rửa sau một ngày vùi đầu với dòng chữ, cuốn sách
dày cột đến phát ngán.
Cái
chiều hôm ấy, có phải là cái chiều định mệnh mà anh đã đến bên em không
nhỉ? À không, đúng hơn thì cái chiều hôm ấy chỉ là sợi dây vô hình
khiến cho cuộc nói chuyện giữa anh và em không có điểm kết. Mùa hoa lau!
Mùa hoa lau trên con đường của khu phố nhà anh, và em chỉ là thực khách
lạ say mê rừng hoa lau ấy mà thôi. Càng nhìn hoa lau em lại càng thích
thú đến lạ thường, nhìn hoa dần dần chớm nở, ưỡn mình rồi vươn xa nhành
lá khiến em mê mẩn đến hàng tiếng đồng hồ ngồi đấy chỉ để ngắm hoa bay.
Em cũng quên mất thời gian và càng không để ý cảnh vật xung quanh ấy lúc
ấy như thế nào, cũng càng không biết phía sau những dãy nhà kia cũng có
người đang mải mê nhìn em và chắc hẳn lúc ấy trong đầu anh đang tự sinh
ra hàng vạn câu hỏi xuất hiện, rằng: “Cô bé ấy đang nhìn gì mà chăm chú
thế nhỉ?”, “Đám hoa lau ấy có gì đặc biệt không mà hình như cặp mắt cô
ấy không kịp chớp mắt đến một lần”, “Có phải cô bé ấy dở hơi ngồi hàng
gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không chịu rời bước đi” vân vân và
vân vân. Sau này khi ta quen nhau anh cũng đã thừa nhận những suy nghĩ
của anh về em lúc ấy là đúng, em đã mỉm cười. Anh còn bảo trông lúc ấy
nhìn em ngố đến thế? Đúng là nhiều khi em trông mình ngố đến ngớ ngẩn
như thế, em thấy mình ngố mà lại lọt vào đôi mắt tình nhân ấy chứ. Nhưng
lúc ấy anh lại ngốc nghếch hơn cô bé ngố này nhiều, đứng nhìn em từ xa
cả hàng tiếng đồng hồ chỉ để xem hành động của cô bé ngố này thôi à.
Rồi
anh đến bên em, nhẹ nhàng thôi nhưng rất tươi mát của những ngày Thu
cuối tàn. Câu chuyện của em và anh cũng bắt đầu từ chủ đề loài hoa này,
miên man trên con đường dài và những câu chuyện không có lời mở đầu và
điểm kết cứ đưa anh và em lạc vào thế giới riêng mà nơi đó chỉ có em -
anh - hoa lau.
Như
một thói quen, anh chờ em sau mỗi buổi, nói chuyện cùng em, trêu đùa
cùng em, ngắm nhìn hoa lau cùng em. Theo thời gian, theo trái tim mách
bảo đã khiến hai tâm hồn hòa phối cùng nhịp đập và rồi ta thuộc về nhau,
không hề vội vã mà nhẹ nhàng nhiều xúc cảm.
Ngày
anh nói “hãy làm người yêu anh nhé” anh ngốc nghếch chỉ cầm trên tay
anh cầm một bó hoa lau to đùng, nhưng em đã vui và hạnh phúc đến nhường
nào, và như thế ta đến bên nhau.
Thời
gian… thời gian gần rồi thời gian xa cách, không có một lý do và cũng
không có một lời kết, thời gian cũng đã làm hoa lau tàn, anh và em không
một nguyên do, nguyên nhân cho đoạn kết mà lúc đó không hiểu tại sao
hình trái tim hai người đã mất đi cảm xúc ban đầu. Em đã chọn cách
ra đi và anh cũng đã gật đầu không níu giữ. Lúc ấy em đã biết được rằng
duyên chúng ta sẽ mãi không thành đôi. Thời gian trôi qua, với em anh
vẫn là tình nhân, dù không nắm tay đi hết mà hoa lau này đến mùa hoa lau
khác nhưng anh là ký ức, nơi cho em một góc lưu giữ những khoảng khắc
đẹp nhất ta khi ta thuộc về nhau.
Đã
lâu lắm rồi, gần hai năm kể từ khi ta quen nhau ngày ấy, em không có
thói quen dạo bộ trên con đường ấy nữa, em sợ cảm giác sợ gặp lại hình
dáng, ánh mắt, nụ cười, sợ tất cả những gì thuộc về anh, thuộc về những
ký ức đẹp ta có được trên con đường cũ, em ích kỷ như thế đó, thà rằng
em sẽ để thời gian phủ đầy ký ức xưa nhưng không để nó phủ đầy hình ảnh
xưa nơi anh đã chiếm lĩnh trái tim em, như thế em sẽ mãi không thoát ra
được tình yêu nơi có anh mà để mở rộng tình yêu mới, em cũng đã không
thể lý giải được vì sao em lại nghĩ như thế và quyết định như thế dù cho
tới bây giờ, nghĩ về anh, nhớ về anh nhưng lại rất sợ gặp lại anh…
“trái tim người con gái mong manh dễ vỡ”.
Chiều
nay em nhớ hương cỏ cây, mùi hoa lau hoang dại trên con đường ấy đến da
diết, đi làm về em đã đi về trên con đường cũ mà không dám dừng xe lại
để thưởng thức hương hoa lau nồng nàn cháy bỏng ngày xưa, em vội vàng
lướt qua và bất chợt nhìn thấy hình ảnh xưa quay về, đằng xa thoáng nhìn
thấy đôi cặp tình nhân kia đang đi bên nhau cùng ngắm hoa lau bay ngọt
ngào đến hạnh phúc. Ký ức vội quay về, em đã buồn nhưng lại em đã nở nụ
cười hạnh phúc, lúc ấy em đã ao ước và cầu nguyện cho những đôi tình
nhân kia mãi đi bên nhau đến hết mùa lau này tới mùa hoa lau khác. Hãy
để em và anh là đôi tình nhân đầu tiên và sẽ là cuối cùng bay theo đám
hoa lau về những nơi xa lạ nhưng đừng bao giờ như xảy ra với những cặp
đôi tình nhân kiađang mang nhiều ước hẹn.
Mọi
thứ vừa bắt đầu thì kết thúc, vừa vui là đã buồn, vừa gặp gỡ đã chia
xa… nhanh trong thoáng chốc. Em không biết những gì em đang trải qua lúc
này có đủ để mình viết thành câu chuyện nhỏ và rồi gửi cho anh một chút
ấy của riêng em; ngập ngừng, ngại ngùng và mông lung lạc vào nơi anh
vùng đầy gió lạ.
Anh!
Giữa chúng ta không thể gọi là yêu chỉ là quen và làm việc cùng nơi, ta
không thể gọi là thương mà chỉ là nói chuyện nhiều thành hiểu tính nhau
chỉ thế thôi không là gì hết. Khoảng thời gian đó cũng không nhiều
nhưng đủ lâu để gọi anh là bạn, đủ thân để gọi anh là người em hay ghẹo
chuyện vu vơ. Giữa chúng mình không có gì ngoài công việc giấy tờ và
thỉnh thoảng chuyện trò khi rảnh rỗi… chỉ có vậy thôi; đơn thuần là bạn
vì cả hai đều có những khoảng trời nào đó của riêng ai..
Ừ! Có gì đâu trắng xóa một con đường
Mưa nhỏ giọt nắng rót vàng trên lá
Trong vạn người dưng có một người.
Ừ! Có gì đâu con đường qua lối nhỏ
Những ngày qua mưa nắng vẫn êm đềm
Đừng làm sương bám đầy trên tóc rối
Em lạc vào thương nhớ chẳng thành tên...
Ảnh minh họa
Ừ!
Đúng là chẳng có gì, chỉ một màu trắng xóa mà thôi, nhưng khi anh thôi
việc lòng em bỗng lặng câm cùng nhiều chiều suy nghĩ; vẩn vơ, thơ thẩn,
buồn miên man... Em muốn nói với anh rất nhiều rằng; Anh đi xa, bên em
là những hụt hẫng lấp hoài không sao đầy nỗi, cảm giác của em cũng đi
hoang từ đó không về, ở trong em toàn những nghĩ suy không đầu cuối lẫn
vào những vui buồn không thể diễn thành câu. Ừ! Ta không phải là người
yêu của nhau, nên sẽ là quá đáng nếu em nói; em nhớ anh, chỉ ba ngày
thôi mà nỗi nhớ dài như hàng thế kỉ, sẽ là quá đáng nếu đứng trước mặt
anh và kêu “anh ở lại, anh đi rồi em biết làm sao”. Ừ! Đâu cứ phải là
yêu thì mới buồn xa xôi và rồi thương với nhớ, ở trên đời có thứ tình
không phải là yêu mà cứ mất đi là chơi vơi như thuyền lạc bến, anh đi
rồi em lạc bước giữa chiều Đông. Có lẽ ngày qua mình đủ thân để rồi gần
gũi vui cười nên khi thấy anh gói những hành trang thì lòng em bắt đầu
dậy sóng, những con sóng nửa chừng không tới nỗi bờ xa. Có lẽ mình hợp
nhau trong chuyện trò và công việc nên anh đi rồi em thấy mọi thứ tự
dưng thành xa lạ đơn côi.
Em
ở lại, tiếp tục làm và tiếp tục những gì còn dang dở, vị trí anh làm
giờ đã có người thay. Em bắt đầu sợ những buổi sáng đến công ty không
còn thấy li cà phê pha sẵn vài ba lời chào buổi sáng bâng quơ, bắt đầu
sợ khoảng không gian từng chiều gió luồng qua lạnh ngắt. Chẳng còn đâu
những sáng em cố tình đi sớm và ngồi ngóng anh qua nói chuyện linh tinh,
không còn những chiều gởi anh tài liệu và rồi tám chuyện vui buồn cho
hết thời gian… Mọi thứ cạn khô và lơ ngơ trong em từ sáng ấy, giá như
anh biết rằng em đã từng ước bình yên và anh đừng đi nữa. Nhưng đó chỉ
mãi là mơ ước mà thôi... Buổi sáng hôm đó mắt em ướt đẫm, nước mắt cứ
ngưng rồi đầy, vơi rồi lại đẫm những giọt buồn nặng trĩu. Em chỉ giám
đứng sau chậu hoa lan trắng, vẫy tay chào theo dáng anh xa khuất mà
trong em không thể nói nổi lời “tạm biệt”.
Em
quay trở về bên những chiều hoang, gió thổi tàn hoa rơi trên bậc thềm
tam cấp, công ty chiều nay vắng mất những nụ cười, giữa biển đời mênh
mông làm sao gặp lại anh và làm sao ngồi cùng ghế đá để anh ngắt chiều
buồn vứt bỏ lại phía sau..
Hôm em gặp anh chiều Hạ xanh thăm thẳm
Khoảng trời ru bao giấc mộng yên lành
Giậu hoa đỏ rung rinh trên cao vút
Gặp nụ cười anh từ đó những sớm mai
Rồi tự dưng anh đi trời không còn xanh nữa
Gió lùa vào sâu những ngõ vắng u buồn
Anh để lại cho em khoảng trời đầy gió
Sớm mai này ai hái những u buồn bỏ vào mắt em ướt đẫm mi cong.
Mặc dù gia đình thuộc hàng giàu có, sở hữu xe hơi riêng nhưng Đông lúc
nào cũng giản dị đi chiếc xe Wave bình thường, hơi cũ kỹ để đi gặp bạn
bè và đưa đón các cô nàng mà anh để ý. Chỉ khi đi gặp đối tác thì anh
mới dùng chiếc điện thoại xịn đắt tiền, còn bình thường thì nhét túi
chiếc Nokia đập đá. Quần áo của Đông cũng chia làm 2 tủ riêng biệt, một
là để làm ăn, sang trọng đắt tiền quý phái và một là để đi chơi, hẹn hò.
Nhiều bạn bè khá ngạc nhiên khi Đông luôn phơi ra cái bộ dạng nghèo
nghèo, giản dị khi yêu, Đông bảo rằng: “Nếu mình bảnh bao, ăn mặc sang
trọng, đi xe đắt tiền và xài điện thoại đời mới, con gái theo nườm nượp
là điều hiển nhiên. Có cô nàng nào thời nay không mê mẩn những thứ vật
chất đó chứ.
Nhưng một cô nàng mà vẫn yêu mình khi mình đi xe cà tàng, xài điện
thoại cổ lỗ xỉ và giống như không có gì trong tay thì mới là một tình
yêu thật lòng. Nhiều khi vật chất che lấp cả tình cảm thật, vì vậy tôi
hay thử thách các cô nàng bằng những chiêu “giả nghèo”.
Có lần hẹn hò với cô nàng tiểu thư nọ, tôi đi xe Wave đến là thấy mặt
cô nàng có vẻ không vui rồi, lúc đi ăn tôi cũng đưa nàng đến một quán ăn
bình dân, cô nàng khó chịu ra mặt. Sau lần đó thì nàng lơ luôn cho đến
khi gặp tôi đang tiếp đối tác trong một nhà hàng sang trọng, lúc đó cô
nàng mới ngạc nhiên vô cùng”.
Liệu cô ấy có yêu bạn khi bạn nghèo khổ?
Thời nay, có khá nhiều đại gia, công tử
nhà giàu ẩn mình như vậy để xem xét thái độ của các cô nàng, vì họ nghi
ngờ rằng đôi khi tình cảm xuất phát từ chính cái mác giàu có của họ chứ
không phải vì cô gái kia yêu thương mặn nồng gì mình.
Và dường như, càng ngày, sự thực dụng trong tình yêu càng cao hơn khiến
niềm tin càng mất đất tồn tại. Minh Vương cho biết: “Mình quen cô ấy
bằng những lần đi dạo bằng chiếc xe Wave cọc cạch, ban đầu cô nàng hơi
ngại nhưng cũng vì cảm mến mình nên cũng cũng quen dần, những khi đi xa
cô nàng lại lấy xe của cô nàng chở mình đi.
Rồi những lần lê la quán xá lề đường, những món quà rẻ tiền đều không
khiến em từ bỏ tôi hoặc cảm thấy mặc cảm vì tôi. Cho đến ngày tôi quyết
định lộ thân phận thật, đi xe xịn, quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm phức,
chở em đến một nhà hàng sang trọng. Hôm đó, em bảo mình rất vui nhưng
không quen với vẻ hào nhoáng của tôi, em muốn tôi trở lại những ngày
“giả nghèo” khi xưa khiến tôi bật cười. Đúng là không có gì có thể thứ
thách tình yêu chân thật bằng cách giấu đi thân phận giàu có của mình”.
Gần như cuộc sống vật chất đã khiến nhiều câu chuyện tình mất đi vẻ đẹp
thi vị và lãng mạn ngày xưa. Khi yêu mà các cô nàng lại quá để ý đễn
vấn đề xe của người yêu, anh ta có sành điệu không, có xài điện thoại
smartphone đắt tiền không, mùi nước hoa có sang trọng không, anh ta sẽ
dắt đi ăn gì,… đã khiến không ít anh chàng sợ hãi và nghi ngờ về tính
chân thật của những lời yêu thương.
Và những ngoại lệ
Không chỉ có những anh chàng giàu giấu thân phận, mà cũng nhiều anh
chàng xuất thân không được đẹp chọn cách giấu đi thân phận thật của mình
để không bị người yêu và mọi người xung quanh xem thường. Hoài An kể:
“Mình có quen một anh bạn hồi đại học. Đi đâu anh ta cũng sáng loáng,
chạy tay ga, đi bar và luôn tỏ ra sang trọng.
Nhưng sau này bạn thân của anh ta nói rằng thật ra anh ta vốn xuất thân
từ nhà nông, ba mẹ quanh năm cày cuốc để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Chính vì sợ bạn bè chê mình hai lúa, quê mùa nên anh ta luôn sống trong
một cái vỏ bọc một anh chàng công tử giàu có, ăn chơi và không bao giờ
đề cập đến gia đình. Ngay cả khi có người yêu thì anh ta vẫn mang bộ mặt
giả với người yêu. Thật mệt mỏi!”
Cô ấy sẽ như thế nào nếu bạn luôn dẫn đi những quán lề đường?
Tuy nhiên, nhiều anh chàng cũng chỉ ra những yếu tố phản tác dụng khi
che giấu thân phận thái quá “Cũng nên chừa một phương để các cô gái có
dịp tiếp xúc và để tâm đến mình thì mới có thể bắt đầu thử thách. Chứ
ban đầu tàn quá, xơ xác quá thì các cô nàng chưa kịp bộc lộ tình cảm
thật hay giả đã bỏ chạy. Và cũng nên có điểm dừng hợp lý vì nếu tình
trạng “giả danh” quá lâu và quá thật, khi phát hiện ra sự thật sẽ khiến
các nàng hoảng hốt, bị sốc và nghĩ rằng bạn đang lừa dối/ không tin
tưởng cô nàng vì cô nàng không xứng. Dù có che giấu thân phận thì cũng
nên biết giới hạn ở đâu, làm quá có khi lại mất cả chì lẫn chài.”
Mới đây, những hình ảnh người dân sống quanh khu vực Công viên bãi trước (thành phố Vũng Tàu) sử dụng trụ uống nước công cộng để vệ sinh cá nhân gây bức xúc dư luận.
Công viên bãi trước là nơi thường xuyên tập trung khách du lịch trong
và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nơi này tập trung khá đông dân
cư nên các trụ uống nước công cộng được lắp đặt nhằm phục vụ nhu cầu tại
đây. Thế nhưng, các trụ nước uống lại bị người dân đi đường dùng để rửa
chân, rửa tay, thậm chí dùng nó để rửa xe,...
Theo chia sẻ của chị Phi Yến người dân sống tại khu vực này cho biết: "Rất
nhiều người sau khi tắm biển xong dùng nước để rửa chân, rửa tay, nhiều
khi có người dùng nước uống tại trụ để rửa xe. Một số phụ huynh còn
dùng nước để rửa sạch chân tay cho con họ. Khiến khách nước ngoài ái
ngại, không dám uống".
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên các
trang mạng. Rất nhiều ý kiến chia sẻ đã được đưa ra. Thành viên Robbey
cho rằng: "Đây chỉ là một trong số nhiều hình ảnh các bà mẹ rửa chân cho
con ở vòi uống nước công cộng. Ý thức phụ huynh như vậy thì làm sao dạy
dỗ được con cái?"
Cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước ý thức của người lớn
"Hình ảnh này mình thấy nhiều không hiểu sao vẫn không giải quyết được.
Quan trọng là ý thức người dân quá kém. Hiện tại có rất nhiều trụ nước
phục vụ cho người dân thế mà một trong những con người như họ làm xấu đi
nét văn hóa mới...", thành viên Nick J chia sẻ.
Một vài hình ảnh gây bức xúc tại trụ uống nước công cộng:
Bỏ cuộc là trốn tránh hay tự giải thoát? Hèn nhát hay biết điểm
dừng? Tôi cũng không tự mình trả lời được câu hỏi trên nhưng tôi biết
một điều, bỏ cuộc là điều dễ làm nhất. Ai cũng có thể bỏ cuôc…..
Càng lớn, tôi càng bỏ cuộc 1 cách dễ dàng hơn, tôi không thể chịu
nổi bất cứ 1 áp lực nào quá lớn. Càng ép buộc thì tôi không còn là tôi
nữa, và tất nhiên điều đó dễ khiến tôi bỏ cuộc. Tôi muốn làm những điều
theo ý mình, nhưng không phải là những điều sai trái hay không có lối
thoát. Tôi chọn cho mình 1 trường Đại Học mình yêu thích và đặt cả
quyết tâm vào đó. Nhưng gia đình, họ lại phản đối quyết định ấy, họ bảo
trường đó sau này sẽ khó xin việc làm, hay nếu theo trường đó thì tôi sẽ
rất khổ. Thử hỏi, như vậy tôi có còn biết cố gắng hơn hay không? Có thể
theo đuổi mục đích tuơng lai được nữa không? Những lúc đứng trước những
lựa chọn về trường mình yêu thích, hay trường mà bố mẹ hướng đến tôi
lại càng muốn bỏ cuộc. Đứng trước những ngã rẽ, liệu đi đường nào sẽ là
giải pháp đúng, đi đường nào sẽ đem lại thành công cho tôi? Chỉ nghĩ vậy
thôi tôi đã muốn từ bỏ…..
Bản thân tôi là con người yếu đuối, không chịu được áp lực, vì vậy
khi mọi người đặt tất cả niềm tin vào tôi thì tôi thường thất bại. Tôi
không thể hoàn thành 1 việc gì, khi mà có ai đó trách móc, mắng nhiếc vì
tôi để thua 1 ai đó. Khi nhìn thấy ai đó hơn tôi, bố mẹ thường bắt tôi
phải cố gắng để được như thế hoặc là hơn….Nhưng họ đâu biết, càng đặt
tất cả niềm tin hay thúc ép tôi thì tôi càng dễ bỏ cuộc và thất bại….
Tôi không thể cố gắng hoàn thành 1 việc gì trong thời gian quá lâu. Lí
do chỉ vì tôi thiếu sự kiên nhẫn.
Tôi muốn mình làm trẻ con, vì đối với trẻ con mọi thứ đều đơn
giản. Chúng chẳng cần đến 2 lần để thực hiện 1 điều gì chúng cho là
đúng. Và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa,
thì ít ra trẻ con cũng dũng cảm hơn người lớn rất nhiều. Vì chúng
không bỏ cuộc dễ dàng như người lớn.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ phải mất khoảng thời gian khá dài để
biết tôi đang ở đâu và làm gì. Đơn giản vì chẳng bao giờ tôi chịu ngồi
yên cả, cuộc sống đối với tôi rất muôn màu, và mỗi ngày là 1 khám phá
mới lạ và tuyệt vời. Nghĩ là làm, tôi chẳng đánh giá xem sau đó mình có
bị thương hay không, có để lại hậu quả gì hay không?
Năm lên lớp 3 tôi bắt đầu học cách đi xe đạp. Hằng ngày, trước khi
mặt trời lặn, hay mỗi sáng sớm, tôi thường dắt chiếc xe đạp cao hơn nửa
người tôi ra tập. Ngày nào cũng thế, nhưng do còn nhỏ nên tôi chưa thể
để chân lên và đạp bình thường. Tôi chỉ đứng và chòi xe cho nó tiến lên
phía trước. Rồi suốt những ngày hè, tôi chỉ chòi xe như vậy, rồi bỗng 1
hôm, tôi liều để 2 chân lên và đạp. Thật ngạc nhiên, tôi đã đạp xe được.
Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng…Những ngày sau tôi chạy xe quanh
đường làng… vì tay lái chưa vững nên tôi thường xuyên bị ngã. Hai đầu
gối đầy máu, hai khuỷu tay bị trầy xước. Có là gì, không thất bại sao có
được thành công. Tôi vẫn bỏ qua tất cả và kiên trì tập luyện. Đó là
tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết định không
bao giờ bỏ cuộc.
Tôi tự hỏi nếu bây giờ, cứ tiếp tục ngã rồi lại trèo
lên, té rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên như thế, liệu tôi có thành
công?
Giờ ngồi lại, suy nghĩ về tất cả, tôi thấy mình là người không có
chí hướng. Ước gì tôi có 1 nửa tinh thần của trẻ con thôi cũng được, để
không phải bỏ cuộc giữa chừng cho những mục tiêu của mình. Đâu rồi sự
bướng bỉnh, lòng nhiệt huyết, sự kiên định, ngây thơ tôi sở hữu hồi nhỏ?
Cho tôi tìm lại……Để tôi có thể tiếp tục ước mơ, tiếp tục hy vọng chứ
không bỏ cuộc giữa chừng, hay bỏ cuộc ngay khi chưa bắt đầu…
“Rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống đều là do người ta
không nhận ra họ đã gần với sự thành công tới chừng nào khi họ chấp nhận
từ bỏ công việc của mình.” – Thomas Edison
Chẳng biết, nhưng có những thứ mình vẫn từ bỏ………Mình vốn là mình,
không phải là vĩ nhân…….Người ta vẫn cứ bảo chẳng có cái gì không làm
được chỉ cần có quyết tâm……..Nhưng có những thứ khi mình từ bỏ mình nhận
ra là mình đã làm đúng…..
Đừng cứng nhắc cái gì cũng không từ bỏ. Đôi khi từ bỏ lại là điều sáng suốt đấy …….nhớ là đôi khi thôi nhé
Những mơ ước, những hoài bão, những công việc,… mình đã và đang cố gắng làm. Nhưng vì 1 lí do nào đó bạn nghĩ đến sẽ từ bỏ nó. Tuy nhiên không phải cái gì cũng giữ lại, có những thứ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn. Nhưng hãy cố gắng hết sức có thể, để rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ không cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm. Khi bạn đã quá mệt mỏi với cố gắng thì hãy dừng lại, nghỉ ngơi và hãy tiếp tục.