Những ngày buồn …
Buồn, chuyện muôn thuở. Càng lớn con người càng có nhiều nỗi buồn. Buồn
biết mấy khi nỗi niềm đấy không thể kể cùng ai, chia vơi sẻ nửa với bất
kì người nào. Chôn giấu, tĩnh lặng.
Có người nói sao dạo này mình cứ kiểu lạnh lùng, bất cần chả
để ý ai. Chỉ biết im lặng chẳng biết trả lời sao. Có những điều
chỉ có thể giữ trong lòng. Có những chuyện thê này, có những điều
thế kia… và chẳng thể nói với ai. Có những cảm xúc đôi khi chẳng
thể diễn tả nổi. Có những chuyện chẳng theo ý mình. Hành động
và suy nghĩ cứ trái ngược nhau.
Nắng có đẹp đến đâu… Một cơn mưa ngâu cũng ướt hết.
Ừ đúng, dạo này mình đã thay đổi, không còn quan tâm quá nhiều
thứ nữa. Đơn giản là mình dừng chân, muốn nghỉ lại một chút. Để
thở, để tiếp tục. Vồn vã quá, nhiêu chuyện quá, rối quá khiến mình muốn
ngộp thở rồi. Cảm thấy cuộc sống như thế này là ổn, là yên bình,
tự tại. Cảm thấy đỡ mệt mỏi, an toàn và thoải mái không phải
nghĩ quá nhiều và nỗi đau cũng bớt đi. Dù đôi khi hơi chạnh
lòng, một số lần nào đấy vô tình chạm vào làm mình cảm thấy
sợ hơi giật mình, bắt đầu nghĩ, nhưng ít nhất là giờ đây thấy
an toàn vì có thể dựa dẫm, dựa vào nơi chính bản thân mình.
Có đôi khi thấy mình dạo này thờ ơ với nhiều người nhưng biết
thế nào khi mọi thứ quá mệt mỏi, muốn lãng quên một chút, một
chút thôi, lãng quên một số thứ không nên biết, muốn thanh thản. Và giờ
đây thấy như thế này là ổn, là yên bình. Cái mà mình vẫn luôn
mong muốn bấy lâu là cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm, bình yên. Mình
muốn thế. Muốn "ổn" như thế này! Cảm thấy không có gì quá quan
trọng, không phải nắm giữ hay lo sợ quá nhiều vì vốn dĩ mọi
thứ đã an toàn. Có thể tự lo, tự mình cảm nhận là đủ...
Nhiều suy nghĩ trái chiều nhưng thôi cứ như thế này đi. Một thời
gian thôi là đủ. Rồi em cũng sẽ ổn thôi. Em lại như xưa mà.
Khoảng thời gian này trong cuộc sống của mình đang bị chững lại. Kể từ
khi va vấp, lọc lừa, người dối gian… quá nhiều chuyện. Không đủ can đảm
để tin tưởng. Niềm tin vì đâu mà gây dựng, vì đâu mà đặt trọn vào đấy?
Không phải mình vô tâm, không biết gì hay để ý và không biết cái gì.
Thực tình mình không muốn nói nhiều, muốn người ta tự hiểu nhưng hình
như không được như thế. Chứ thừa hiểu họ đang nghĩ gì và làm gì. Vì ai,
nhưng ai kia nào có biết, hết lần này tới lần khác, tôn trọng nhau là
thế, tin tưởng là thế cuối cùng mình nhân lại được gì? “Do em hiền quá,
em bỏ qua lần đầu thì ắt có lần sau thôi”. Chắc tại mình thật, buồn đấy,
không vui đấy, nhưng có lẽ người ta tôn trọng nhau thì ắt không có điều
thị phi gì. Khó nói quá, nói sao cho hết nỗi lòng. Buồn, thất vọng,
nhưng dường như hiểu rằng bản thân cũng không được vì thế mà lừa dối.
Ngoại tình thì vui nhỉ? Cảm giác hồi hộp pha lẫn mới lạ không khác gì
trên phim. Nếu ngoại tình thành công chắc sung sướng với cảm giác vụng
trộm chiến thắng lắm. Nhưng người còn lại thì sao, họ có đáng bị đối xử
như vậy? Chắc chắn là không. Ngoại tình một lần đã là quá đủ, để biết
đâu là người yêu thật sự và cách giữ gìn tình yêu đó, chứ không phải để
thỏa mãn cảm giác ích kỷ của bản thân và diễn ra hết lần này đến lần
khác. Yêu một người… với hy vọng vĩ đại là bằng tình yêu này sẽ thay đổi
con người đó, biến một anh chàng nghiện ma túy thành thanh niên nghiêm
túc, biến một cô nàng đào mỏ dối trá thành cô tiên xanh. Quá sai lầm.
Tình yêu không phải phép thử, và mình cũng không phải thánh thần giữa
đời thường. Nếu cứ đâm đầu yêu một kẻ rất tệ, rồi có khi nào mình sẽ tệ
theo? Nhưng chắc chắc chẳng ai tốt lên được.
Rồi đôi khi muốn cho phép mình thoải mái hơn một chút, mở lòng hơn một
chút, lắng nghe, tin tưởng hơn những lại sợ cái nhận được là sự hụt
hẫng. Có thể do mình cố chấp, bảo thủ. Nhưng bản thân, lòng tự trọng
không cho phép ai đối xử làm tổn thương mình. Rồi tự nhiên nghĩ là do
mình quá ngây thơ tin tưởng để rồi nhận lại cảm giác như bị bỏ rơi, bông
đùa, hời hợt! Là như thế thật !?! Hay do bản thân mình quá nhạy cảm? Dù
là gì đi nữa thì cũng đã gây cho mình cảm giác đấy. Cũng như làm mình
nghĩ về những thứ đã qua khiến bản thân bị tổn thương. Và vô hình tạo
rào cản. Tự nhắc mình đề phòng. Qua rồi cái thời chỉ biết yêu và bay
bổng, cháy hết mình. Cái mình cần bây giờ là sự an toàn. Trớ trêu là
cuộc sống không yên bình như thế. Và con người nhạy cảm, quá nhiều điều
phức tạp này lại cứ như đang mất dần cảm xúc!
Đôi khi mình muốn làm một kẻ khờ. Làm một kẻ khờ, chắc chắn sẽ vui vẻ.
Cảm thấy cuộc đời xung quanh toàn một màu hồng, ai cũng là những người
tốt và khờ như bản thân, dù thực tế thì không được đẹp đẽ tới vậy. Cảm
thấy người ta cướp bóc là có nguyên do sâu xa đáng thương, mình sẽ xin
lỗi và nhận hết lỗi về mình khi vô tình xảy ra xô xát, sẽ cảm thấy thế
giới này đi xuống là do người ta vô tình chứ không phải cố tình. Sẽ sống
một cuộc đời tuy đầy lầm tưởng nhưng mãn nguyện đến tận phút chót. Làm
một kẻ khờ, chắc chắn sẽ nhẹ lòng, không nhớ quá lâu những gì người ta
cố tình gây tổn thương cho mình, không hiểu quá rõ những gì tồi tệ mà
người khác tạo ra. Đôi khi cũng nên khờ dại một chút. Chỉ nên biết những
gì mình cần biết, không nên biết những gì có thể khiến mình tổn thương.
Chỉ nên nhớ những gì đẹp đẽ, và tập quên dần đi những gì đau buồn.
Người ta bảo con gái hay cười thì có biết bao phiền muộn chất chứa
trong đó, bảo con gái yêu thương nhiều quá nên dễ bị gục ngã và sụp đổ…
Đúng không? Dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên trong mình hỗn độn đến
vậy, nhiều cảm xúc đến vậy. Đa đoan.
No comments:
Post a Comment