Anh!
Cho phép em gọi anh bằng hai chữ “tình nhân” em sẽ không gọi anh mà
cách những cặp đôi khác gọi với nhau là “người yêu” hay là “bồ” bởi như
rứa em cảm thấy chỉ là cách gọi thông thường quá đỗi, “tình nhân” hai
chữ ấy trong em em sẽ viết nó ra những lời thân thương chân thành gói
bọc cẩn thận bởi một chút yêu thương, một chút kỷ niệm, một chút thời
gian nhưng cộng tất cả chúng lại là một quãng đời khó phai nhòa trong ký
ức.
Tình
nhân, người đến bên em lúc mùa hoa lau mới bắt đầu chớm nở, nhẹ nhàng,
lãng mạn và đầy yêu thương. Em vẫn biết loài hoa lau này chỉ đến bên đời
trong khoảng thời gian ngắn, cho dù sức sống loài hoa ấy rất can
trường, mãnh liệt vì mang thân sắc của loài cây hoang dại. Phải chăng
trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì phải không? Em đã vẫn nghĩ
thế, bởi hoa bên ta nồng nàn chan chứa nhưng lại vội vã ra đi khi trời
cuối Đông xuất hiện, rồi sau đó bay theo ngọn gió để lụi tàn. Em đã hiểu
được mùa ấy mà em đã không trách lỗi tại ai, tại em hay tại anh gì cả,
mà bởi vì tại định mệnh luân chuyển loài hoa lau sẽ trở lại mùa tiếp
theo vì hoa mang trong mình sứ mạng ấy rồi, nhưng duyên kiếp với anh và
em thì mãi không còn, tình yêu chỉ đến với nhau thì nó thuộc về nhau mãi
mãi còn nếu tình yêu đến rồi đi đó cũng chỉ là một cái duyên trần đời
cho chúng ta được quen biết, tình yêu nào có một quy luật nào, mà quy
luật chỉ đến khi hai trái tim rung lên một nhịp thở những nếu nhịp thở
ấy bị ngắt quãng thì cũng là lúc hai chúng ta tự chọn cho mình hai
phương trời xa lạ, nơi ấy sẽ mất đi hình bóng mà trước đó ta cứ nghĩ sẽ
thuộc về nhau mãi mãi, đã rời xa nhau hãy để nó ngủ yên và ru giấc mơ
màng, nếu còn nhớ nhau thì hãy nhớ lại những ký ức đẹp khi ta thuộc về
nhau, cuộc đời cứ hãy xem như có mối dây tơ hồng nhưng chưa kiếm được
chỗ thắc nút duyên là lại đến và đi như cuộc tình này là lỡ dở chia
phôi.
* * *
Ngày
ấy… Chiều ấy! Thói quen đi bộ ra biển, mùa tháng Mười chiều lại đẹp
hơn, em thường bộ trên con đường thênh thang, thoáng đãng với mùi hương
hoa của cỏ cây, ánh nắng nhè nhẹ, và hơi sương chiều dịu mát khiến cho
đầu óc em như được gột rửa sau một ngày vùi đầu với dòng chữ, cuốn sách
dày cột đến phát ngán.
Cái
chiều hôm ấy, có phải là cái chiều định mệnh mà anh đã đến bên em không
nhỉ? À không, đúng hơn thì cái chiều hôm ấy chỉ là sợi dây vô hình
khiến cho cuộc nói chuyện giữa anh và em không có điểm kết. Mùa hoa lau!
Mùa hoa lau trên con đường của khu phố nhà anh, và em chỉ là thực khách
lạ say mê rừng hoa lau ấy mà thôi. Càng nhìn hoa lau em lại càng thích
thú đến lạ thường, nhìn hoa dần dần chớm nở, ưỡn mình rồi vươn xa nhành
lá khiến em mê mẩn đến hàng tiếng đồng hồ ngồi đấy chỉ để ngắm hoa bay.
Em cũng quên mất thời gian và càng không để ý cảnh vật xung quanh ấy lúc
ấy như thế nào, cũng càng không biết phía sau những dãy nhà kia cũng có
người đang mải mê nhìn em và chắc hẳn lúc ấy trong đầu anh đang tự sinh
ra hàng vạn câu hỏi xuất hiện, rằng: “Cô bé ấy đang nhìn gì mà chăm chú
thế nhỉ?”, “Đám hoa lau ấy có gì đặc biệt không mà hình như cặp mắt cô
ấy không kịp chớp mắt đến một lần”, “Có phải cô bé ấy dở hơi ngồi hàng
gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không chịu rời bước đi” vân vân và
vân vân. Sau này khi ta quen nhau anh cũng đã thừa nhận những suy nghĩ
của anh về em lúc ấy là đúng, em đã mỉm cười. Anh còn bảo trông lúc ấy
nhìn em ngố đến thế? Đúng là nhiều khi em trông mình ngố đến ngớ ngẩn
như thế, em thấy mình ngố mà lại lọt vào đôi mắt tình nhân ấy chứ. Nhưng
lúc ấy anh lại ngốc nghếch hơn cô bé ngố này nhiều, đứng nhìn em từ xa
cả hàng tiếng đồng hồ chỉ để xem hành động của cô bé ngố này thôi à.
Rồi
anh đến bên em, nhẹ nhàng thôi nhưng rất tươi mát của những ngày Thu
cuối tàn. Câu chuyện của em và anh cũng bắt đầu từ chủ đề loài hoa này,
miên man trên con đường dài và những câu chuyện không có lời mở đầu và
điểm kết cứ đưa anh và em lạc vào thế giới riêng mà nơi đó chỉ có em -
anh - hoa lau.
Như
một thói quen, anh chờ em sau mỗi buổi, nói chuyện cùng em, trêu đùa
cùng em, ngắm nhìn hoa lau cùng em. Theo thời gian, theo trái tim mách
bảo đã khiến hai tâm hồn hòa phối cùng nhịp đập và rồi ta thuộc về nhau,
không hề vội vã mà nhẹ nhàng nhiều xúc cảm.
Ngày
anh nói “hãy làm người yêu anh nhé” anh ngốc nghếch chỉ cầm trên tay
anh cầm một bó hoa lau to đùng, nhưng em đã vui và hạnh phúc đến nhường
nào, và như thế ta đến bên nhau.
Thời
gian… thời gian gần rồi thời gian xa cách, không có một lý do và cũng
không có một lời kết, thời gian cũng đã làm hoa lau tàn, anh và em không
một nguyên do, nguyên nhân cho đoạn kết mà lúc đó không hiểu tại sao
hình trái tim hai người đã mất đi cảm xúc ban đầu. Em đã chọn cách
ra đi và anh cũng đã gật đầu không níu giữ. Lúc ấy em đã biết được rằng
duyên chúng ta sẽ mãi không thành đôi. Thời gian trôi qua, với em anh
vẫn là tình nhân, dù không nắm tay đi hết mà hoa lau này đến mùa hoa lau
khác nhưng anh là ký ức, nơi cho em một góc lưu giữ những khoảng khắc
đẹp nhất ta khi ta thuộc về nhau.
Đã
lâu lắm rồi, gần hai năm kể từ khi ta quen nhau ngày ấy, em không có
thói quen dạo bộ trên con đường ấy nữa, em sợ cảm giác sợ gặp lại hình
dáng, ánh mắt, nụ cười, sợ tất cả những gì thuộc về anh, thuộc về những
ký ức đẹp ta có được trên con đường cũ, em ích kỷ như thế đó, thà rằng
em sẽ để thời gian phủ đầy ký ức xưa nhưng không để nó phủ đầy hình ảnh
xưa nơi anh đã chiếm lĩnh trái tim em, như thế em sẽ mãi không thoát ra
được tình yêu nơi có anh mà để mở rộng tình yêu mới, em cũng đã không
thể lý giải được vì sao em lại nghĩ như thế và quyết định như thế dù cho
tới bây giờ, nghĩ về anh, nhớ về anh nhưng lại rất sợ gặp lại anh…
“trái tim người con gái mong manh dễ vỡ”.
Chiều
nay em nhớ hương cỏ cây, mùi hoa lau hoang dại trên con đường ấy đến da
diết, đi làm về em đã đi về trên con đường cũ mà không dám dừng xe lại
để thưởng thức hương hoa lau nồng nàn cháy bỏng ngày xưa, em vội vàng
lướt qua và bất chợt nhìn thấy hình ảnh xưa quay về, đằng xa thoáng nhìn
thấy đôi cặp tình nhân kia đang đi bên nhau cùng ngắm hoa lau bay ngọt
ngào đến hạnh phúc. Ký ức vội quay về, em đã buồn nhưng lại em đã nở nụ
cười hạnh phúc, lúc ấy em đã ao ước và cầu nguyện cho những đôi tình
nhân kia mãi đi bên nhau đến hết mùa lau này tới mùa hoa lau khác. Hãy
để em và anh là đôi tình nhân đầu tiên và sẽ là cuối cùng bay theo đám
hoa lau về những nơi xa lạ nhưng đừng bao giờ như xảy ra với những cặp
đôi tình nhân kia đang mang nhiều ước hẹn.
Trần Hà
No comments:
Post a Comment