Tuesday, November 5, 2013

Khoảng trời đầy gió

Mọi thứ vừa bắt đầu thì kết thúc, vừa vui là đã buồn, vừa gặp gỡ đã chia xa… nhanh trong thoáng chốc. Em không biết những gì em đang trải qua lúc này có đủ để mình viết thành câu chuyện nhỏ và rồi gửi cho anh một chút ấy của riêng em; ngập ngừng, ngại ngùng và mông lung lạc vào nơi anh vùng đầy gió lạ.
Anh! Giữa chúng ta không thể gọi là yêu chỉ là quen và làm việc cùng nơi, ta không thể gọi là thương mà chỉ là nói chuyện nhiều thành hiểu tính nhau chỉ thế thôi không là gì hết. Khoảng thời gian đó cũng không nhiều nhưng đủ lâu để gọi anh là bạn, đủ thân để gọi anh là người em hay ghẹo chuyện vu vơ. Giữa chúng mình không có gì ngoài công việc giấy tờ và thỉnh thoảng chuyện trò khi rảnh rỗi… chỉ có vậy thôi; đơn thuần là bạn vì cả hai đều có những khoảng trời nào đó của riêng ai..
Ừ! Có gì đâu trắng xóa một con đường
Mưa nhỏ giọt nắng rót vàng trên lá
Trong vạn người dưng có một người.
Ừ! Có gì đâu con đường qua lối nhỏ
Những ngày qua mưa nắng vẫn êm đềm
Đừng làm sương bám đầy trên tóc rối
Em lạc vào thương nhớ chẳng thành tên...
Ảnh minh họa
Ừ! Đúng là chẳng có gì, chỉ một màu trắng xóa mà thôi, nhưng khi anh thôi việc lòng em bỗng lặng câm cùng nhiều chiều suy nghĩ; vẩn vơ, thơ thẩn, buồn miên man... Em muốn nói với anh rất nhiều rằng; Anh đi xa, bên em là những hụt hẫng lấp hoài không sao đầy nỗi, cảm giác của em cũng đi hoang từ đó không về, ở trong em toàn những nghĩ suy không đầu cuối lẫn vào những vui buồn không thể diễn thành câu. Ừ! Ta không phải là người yêu của nhau, nên sẽ là quá đáng nếu em nói; em nhớ anh, chỉ ba ngày thôi mà nỗi nhớ dài như hàng thế kỉ, sẽ là quá đáng nếu đứng trước mặt anh và kêu “anh ở lại, anh đi rồi em biết làm sao”. Ừ! Đâu cứ phải là yêu thì mới buồn xa xôi và rồi thương với nhớ, ở trên đời có thứ tình không phải là yêu mà cứ mất đi là chơi vơi như thuyền lạc bến, anh đi rồi em lạc bước giữa chiều Đông. Có lẽ ngày qua mình đủ thân để rồi gần gũi vui cười nên khi thấy anh gói những hành trang thì lòng em bắt đầu dậy sóng, những con sóng nửa chừng không tới nỗi bờ xa. Có lẽ mình hợp nhau trong chuyện trò và công việc nên anh đi rồi em thấy mọi thứ tự dưng thành xa lạ đơn côi.
Em ở lại, tiếp tục làm và tiếp tục những gì còn dang dở, vị trí anh làm giờ đã có người thay. Em bắt đầu sợ những buổi sáng đến công ty không còn thấy li cà phê pha sẵn vài ba lời chào buổi sáng bâng quơ, bắt đầu sợ khoảng không gian từng chiều gió luồng qua lạnh ngắt. Chẳng còn đâu những sáng em cố tình đi sớm và ngồi ngóng anh qua nói chuyện linh tinh, không còn những chiều gởi anh tài liệu và rồi tám chuyện vui buồn cho hết thời gian… Mọi thứ cạn khô và lơ ngơ trong em từ sáng ấy, giá như anh biết rằng em đã từng ước bình yên và anh đừng đi nữa. Nhưng đó chỉ mãi là mơ ước mà thôi... Buổi sáng hôm đó mắt em ướt đẫm, nước mắt cứ ngưng rồi đầy, vơi rồi lại đẫm những giọt buồn nặng trĩu. Em chỉ giám đứng sau chậu hoa lan trắng, vẫy tay chào theo dáng anh xa khuất mà trong em không thể nói nổi lời “tạm biệt”.
Em quay trở về bên những chiều hoang, gió thổi tàn hoa rơi trên bậc thềm tam cấp, công ty chiều nay vắng mất những nụ cười, giữa biển đời mênh mông làm sao gặp lại anh và làm sao ngồi cùng ghế đá để anh ngắt chiều buồn vứt bỏ lại phía sau..
Hôm em gặp anh chiều Hạ xanh thăm thẳm
Khoảng trời ru bao giấc mộng yên lành
Giậu hoa đỏ rung rinh trên cao vút
Gặp nụ cười anh từ đó những sớm mai
Rồi tự dưng anh đi trời không còn xanh nữa
Gió lùa vào sâu những ngõ vắng u buồn
Anh để lại cho em khoảng trời đầy gió
Sớm mai này ai hái những u buồn bỏ vào mắt em ướt đẫm mi cong.

No comments:

Post a Comment