Sunday, November 10, 2013

BÃO QUA VÀ NHỮNG ĐIỀU CÒN LẠI

BÃO QUA VÀ NHỮNG ĐIỀU CÒN LẠI
Sài Gòn một ngày bão….
Thành phố miền Nam này chẳng mấy khi có bão, thế mới nói
“ Người miền Trung tránh bão như tránh chết
Người Sài Gòn đón bão như đón Tết”
Nhà nhà, người người cứ rần rần bão với tố
Từ chiều đến giờ tôi nhận được cơ man nào tin nhắn delay công việc với chung một lí do “ bão”
-         Khách hàng: “ Thôi bữa khác giao hàng em nhé, bão rồi…”
-         Thằng bạn thân: “ Ai bảo lựa ngày bão mà hẹn cafe, số mày không uống được cafe tao bao đâu, hehehehehehe”
-         Sếp: “ Tối nay nghỉ họp em nhé, bão! Về khuya nguy hiểm lắm”
Tôi vẫn hay nghe nói hậu quả ghê gớm của bão và đúng thật! Không biết cơn bão này mạnh cỡ nào, sức càn quét cớ nào nhưng sau bão là tôi lại phải cong mông chạy việc, họp bù rồi đó! Đâu phải cứ delay là delay luôn
Và bên cạnh mấy cái tin nhắn kia thì còn một tá tin nhắn từ ba mẹ tôi được gửi tận từ …sáng:
“ Mang áo mưa theo nha con, khéo chiều mưa bão đấy”
“ Chiều nay có học không? Ba nghe bảo bão, cẩn thận đấy nha”
“ Được nghỉ học sớm phải không con, ba mẹ cũng được nghỉ làm sớm, nghỉ thì về đi con nhé, bão….”
“ Con về chưa? Đi đường cẩn thận nha”
“ Bên chỗ con có mưa chưa? Mưa thì tấp vào trú chứ đừng ráng chạy nha, đi cẩn thận…”
Tôi ngao ngán đứng ở cổng trường nhìn …trời. Xanh trong thế này, gió nhè nhẹ mát thế này…bão quái gì trời! Sài Gòn mà bão á! Không biết tin có thật không mà nháo nhào nhào. Định bụng gọi cho thằng bạn trêu nó nhát gan sợ bão rồi kêu nó qua chở đi cf thì mẹ tôi gọi đến:
-         Con về chưa, về mau đi, sắp bão rồi
Đang đinh lên tiếng cự nự với mẹ rằng không có bão đâu, trời này bão gì…thì tôi khựng lại, tiếng mẹ như sắp khóc…tôi đành xụi lơ:
-         Dạ, con lấy xe rồi, giờ con về đây ạ
-         Ừ, mau mau nghe con, mà đi cho cẩn thận nha
Vừa cúp máy thì số ba gọi đến. Chưa để ba nói gì vì đã biết trước nội dung, tôi đáp nhanh:
-         Con đang về đây ba.
Thôi thì bão, thì về nhà…
Trời vẫn xanh và chưa có dấu hiệu gì của bão cả.
Loay hoay mở khóa cổng, tôi bất ngờ nhận ra cái cổng đã được sơn  mới lại màu xanh da trời. Nhà tôi xây đã lâu, cổng cũng cũ lắm rồi, tôi nhớ ba mẹ có bàn sơn lại cho mới trong một bữa cơm  nào đó. Tối nào cũng về nhà khi đã khuya, mà sớm hơn thì trời cũng đã nhá nhem rồi lại đi trong trạng thái ngái ngủ vội vàng, tôi không biết cổng đã được sơn từ bao giờ.
Thấy tôi vào nhà, mẹ tôi như trút được ghánh nặng, tôi nghe tiếng mẹ thở phào một cái. Ba tôi cũng đã ở  cơ quan về liền chạy ra đỡ tôi dắt xe vào
Chạy vội lên phòng tìm máy chụp hình, tôi nói với mẹ trong khi chạy xuống
“ Mẹ ơi con ra đầu ngõ chụp mấy tấm hình về bão cho báo con ngày mai nha mẹ”
Giọng mẹ tôi bỗng nghiêm lại:
“ Cất ngay cái máy cho mẹ. Và ở nhà”
“ Ba…….”
Ba tôi cũng nghiêm giọng:
“ Nghe lời mẹ đi con. Bão….”
Tôi hậm hực cất máy hình rồi ngồi vào một góc, không ngừng rủa xả cơn bão điên khùng khiến tôi chả làm được gì cả
Trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ rồi dần nặng hạt…
Mẹ tôi bận bịu trong bếp nấu bữa tối
Ba tôi ngồi ở solon đọc báo, nghe radio
Bé Miu chạy qua chạy lại chơi với cái máy bay giấy của nó
Đang cáu kỉnh quờ quạng wifi để online facebook tôi bỗng khựng lại…
Khung cảnh quen thuộc này, gần gũi  này bao lâu rồi tôi không thấy?
Tôi quá bận để thấy rằng mẹ tôi dạo này gầy hơn trước
Tôi quá bận để biết ba tôi bữa nay mắt kém nên đọc báo phải mang mắt kính
Tôi quá bận để lâu lắm rồi không chơi cùng Miu
Tôi quá bận cho những yêu thương ư?
Mẹ tôi sắp cơm ra, mâm cơm nóng sực đầy những món ngon mà tôi thích : sườn chiên, canh khổ qua, măng xào và cả cà muối nữa
Bé Miu tíu tít: “ Bão được nghỉ học. Tối nay chị lại ăn cơm với con nữa. Cứ bão mãi thì thích mẹ nhỉ?”
Nghe con bé nói, tôi quá xấu hổ chỉ biết cắm mặt ăn. Mẹ tôi mắng yêu nó “ ai lại thích bão, thích nghỉ học hả con?”
Mưa ào ạt
Mâm cơm rộn rã, tiếng cười át cả tiếng mưa
Ba tôi kể chuyện về ông sếp có cái bụng bia rất bự
Mẹ tôi kể chuyện bà hàng xóm mới mất gà
Bé Miu kể chuyện bạn Bin trên trường thích nó ( ôi con nít =.=)
Tôi cũng hào hứng kể ba mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp tôi
Đã lâu rồi….tôi không gần gũi ba mẹ như vậy
Ăn cơm xong thì mất điện, bé Miu sợ, tôi cũng sợ. Thế là ba tôi quyết định hôm nay cả nhà sẽ ngủ chung. Ôm gối bẽn lẽn chui vào lòng ba mẹ, tôi thấy mình như bé lại.
Bé Miu cù tôi, tôi cù mẹ, mẹ cù ba…cả nhà cùng cười vang trong bão
Một đêm không công việc, không facebook, không chơi bời tụ tập…tôi ngủ ngon lành và sâu giấc
Bão tố, sấm chớp ngoài kia không làm hại tôi, vì tôi đang ở trong nhà, trong vòng tay che chở của ba mẹ
Sáng nay, bão tan nhưng đường ngập, ba nhất quyết chở tôi đi học cho an tâm
Bão đến, cuốn đi nhiều thứ nhưng cũng để lại trong tôi một bài học
Đó là sự trân trọng những gì mình đang có
Là tình cảm gia đình không gì thay thế được
Là phải biết sống cho những điều thực sự có ý nghĩa
Bão tan…bầu trời lại sáng
Và dù có bão…ta vẫn có một nơi để trở về
 Author: Diệu Thanh
Edit: Gari

Khi các nàng đưa trai giàu lên bàn cân

Lượn lờ vòng quanh vài diễn đàn của chị em,tôi thấy khá nhiều topic bàn về việc yêu đại gia. Các bình luận xấu có,tốt có,hầm bà lằng đủ mọi hình thái cảm xúc. Từ méo mó đến tròn trịa,từ hạnh phúc đến khổ đau,sung sướng,cay cú,thích thú,ê chề. Trong đó có một tít làm tôi chú ý mạnh và cũng gây tranh cãi khá nhiều, đó là việc lựa chọn yêu “trai nhà giàu” hay “trai tự làm giàu” lợi hơn ?!
 Thời buổi xã hội phát triển, đồng nghĩa với lựa chọn của các nàng ngày càng được nâng cấp hơn. Ngày trước,chúng ta phân vân giữa trai giàu và trai nghèo,bây giờ chúng ta lại phải đắn đo xem nhà giàu hay tự làm giàu thì hơn. Thế cũng đủ biết các chàng trai nghèo giờ đã chẳng còn mấy xăng-ti-mét vuông chỗ đứng để xếp hàng cầm cưa. Ừ thì các nàng bây giờ cũng nắng mưa,dưa cà khó chiều lắm. Yêu mà thiếu thốn sao chịu được. Đến siêu mẫu Thanh Hằng,trong một bài phỏng vấn cũng bày tỏ quan điểm:” Không cần cứ yêu người nghèo thì mình có thể cao quý, thanh bạch và cũng chẳng phải là thích kẻ giàu thì ta sẽ biến thành cô gái đào mỏ”. Nhất là các nàng bây giờ đang xuân sắc,xinh đẹp,thông minh,học rộng,hiểu sâu thì tội gì không tậu lấy một anh xứng tầm chiều chuộng đón đưa







Nhưng khổ nỗi,đại gia cũng có nhiều loại,tiểu nhân,quân tử đủ cả. Do vậy,bạn-mặc dù mang biệt hiệu nàng cáo,nhưng đôi khi cũng nên cẩn thận giữ an toàn cho tình yêu của mình. Quay trở lại tít được chị em tranh luận gay gắt kia,tôi thấy có rất nhiều cô gái trẻ lựa chọn yêu kiểu đại gia “tự làm giàu” hay còn gọi tạm là những người có chí vươn lên. Các bạn ấy đưa ra rất nhiều lý do đại loại như: bạn có cơ hội sánh vai cùng anh ấy từ những năm tháng bần hàn đến khi giàu sang, bạn sẽ được thiên hạ tôn vinh với hình mẫu “ đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”, bạn sẽ nhận được sự biết ơn và trân trọng vô cùng của anh ta,hay đơn giản chỉ là để phòng xa nhỡ sau này anh ta phá sản thì ơn trời, nhờ cái “chí lớn” sẵn có bạn không lo chết đói hay vô gia cư blah blah… các ích lợi khác khi yêu trai tự làm giàu. Vâng các lý do của bạn rất có lý. Nhưng tôi chợt nghĩ,bạn có tính đến các tính cách mặt trái của anh ta hình thành nhờ quá trình tự làm giàu ấy không?
Ví dụ nhé:anh ta là một tên tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh,tình huống hay thẳng toẹt ra là một kẻ ki bo kẹt xỉ. Hẳn là khi đã phải lăn lộn kiếm tiền thì không ít người sẽ tôn thờ nó thái quá. Những chàng kiểu này lúc nào bạn cũng thấy trong ví hắn có cả đống tiền nhưng mỗi lần chi tiêu thì câu cửa miệng luôn đính kèm từ “mắc”. Chính vì thế,tôi gọi họ là những “giáo sư tiền học”. Gần bên những người kiểu này ,bạn thường xuyên được nghe những bài thuyết giảng về giá trị đồng tiền và cách sử dụng chúng sao cho hợp lý. Kiểu như chúng ta nên vào công viên,ngồi ghế đá tâm sự vì có khung cảnh thiên nhiên lãng mạn,ít bị làm phiền và soi mói thay cho việc vào một quán cà phê mà chi phí cho một ly cà phê bao gồm cà không gian,ánh sang,chỗ ngồi…à còn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nữa. Khỉ gió! Cứ mở mồm ra là tiền thì còn tí lãng mạn nào mà yêu đương nữa. gặp phải những gã như thế không sớm thì muộn bạn cũng phải ra rìa bởi hắn yêu tiền hơn.
Cẩn thận nhé!



Thêm nữa,bạn nên nhớ rằng thế giới thượng lưu thường có rất nhiều cám dỗ. Anh ta thuộc mẫu tự làm giàu nghĩa là anh ta là người của thế giới khác trước khi bước chân vào giới của những đại gia giàu có. Bạn có chắc chắn anh ta luôn chung thủy với bạn sau những thương vụ làm ăn,sau những ly rượu ? Đàn ông á,chẳng có gì của họ chắc chắn trước một thân hình bốc lửa và sexy ngoại trừ cái của nợ ra. Thế đấy. Cứ thử tưởng tượng ra một ngày đẹp trời nào đó anh ta đá bạn bay tít lên cột cờ và tay trong tay với một ả chân dài,quý phái và hấp dẫn hơn bạn nhiều lần. chắc chắn là sẽ rất khó quên đấy, tốt nhất là đừng để điều đó xảy ra.



Điển hình của mẫu đàn ông tự làm giàu là khối lượng công việc của họ rất lớn.
Họ cũng làm việc rất nhiều nữa. Tôi gọi họ là những chàng “workaholic”.
Đặc điểm của những anh chàng này là anh ta thường bắt đầu làm việc trong khoảng thời gian từ 11h đêm và không lên giường trước 3h sáng. Đáng nhẽ đó phải là thời điểm để “yêu” khi ở gần,và tâm sự khi ở xa. Nhưng,anh ta là thế. Làm việc 16h/ngày trừ 5h cho giấc ngủ và 3h còn lại dành cho vệ sinh cá nhân,tập thể thao…và yêu bạn. Mà thường thì 3h đấy của anh ta và của bạn chẳng mấy khi trùng nhau. Ngay cả lúc tán gẫu với bạn,chủ đề anh ta nói hay nhất,hứng thú nhất,lưu loát,nuột nà nhất vẫn là công việc. Câu cửa miệng của anh ta sẽ là” anh vừa ký được hợp đồng với công ty ABC”, “Anh vừa mới nhận dự án XYZ”… Tin tôi đi,tuýp người này cực kỳ yêu công tiếc việc,họ say mê công việc, đặt nhiều tình cảm và hy vọng vào nó,chăm chút nó hơn hẳn chăm chút bạn. Nhiều lúc, tôi tưởng rằng họ đã bị công việc ăn mất linh hồn. Nếu công việc có thể cưới được thì tôi dám chắc rằng họ sẽ chọn nó làm bạn đời thay vì một cô gái. Tệ hơn nữa đối với họ công việc luôn có thứ hạng cao hơn một cô gái trong việc lựa chọn đối tác lên giường. Thật kinh dị. Không biết những chàng như thế có phải đàn ông không nữa.
Thế nên,yêu một workaholic bạn chỉ khám phá ra một giống không phải phụ nữ mà lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến đàn ông.



Dừng bới móc những chàng tự lập nghiệp ở đây. Vì ít ra họ cũng là những người có chí và đáng được tôn trọng chỉ là tôi muốn nhắc nhở các bạn nữ đừng chỉ nhìn các chàng ấy dưới một màu sắc,đừng quá tôn trọng rồi hóa thành tôn thờ. Để rồi nhỡ yêu thật thì bạn sẽ vô cùng chật vật để nhích dần thứ bậc của mình trong long anh ta.

Bên cạnh những nàng trẻ trung muốn song hành cùng những chàng trai tự làm giàu còn không ít những cô gái trưởng thành có suy nghĩ khá già dặn,họ quyết đoán với lựa chọn chàng nhà giàu,tạm gọi chàng thuộc kiểu “nhà mặt phố,bố buôn ô tô”. Với vô vàn lý do được đưa ra và những lý do này vô cùng hợp lý như:  trai nhà giàu khá tâm lý,biết cách chiều lòng phụ nữ. Họ thường để ý tìm hiểu những mong muốn tiểu tiết của các nàng,rồi thực kế hoạch đáp ứng nó một cách phóng khoáng,bất ngờ và vô cùng lãng mạn. Những hành động như vậy của họ có thể khiến bạn lụi tim bất cứ lúc nào,bất cứ đâu. Họ là những chàng trai sinh ra xung quanh mọi thứ vốn đã được đáp ứng đủ đầy. Do vậy,nếu khôn khéo họ chỉ cần đầu tư học các kỹ năng bao gồm cả kỹ thuật đốn tim phái đẹp. Nhưng,stop! Đừng vội để những món hàng đắt tiền của bất cứ chàng nào hạ thấp giá trị của bạn nhé. Cũng đừng vì quá siêu lòng mà mất tỉnh táo,để bản năng phán đoán ngủ quên không thèm nhìn nhận anh ta đến với bạn là thật lòng hay bông đùa. Những gã giàu có từ trong trứng,nếu may mắn khôn ngoan đa số sẽ trở thành những tay sát thủ tình trường với tên các cụ ngày xưa vẫn hay gọi là Sở Khanh. Nhớ nhé,nếu gặp những gã này, cứ lạc quan là bạn may mắn đi. May mắn vì bạn sẽ được tận hưởng tất cả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của tình yêu, thêm cả sự hãnh diện vì được sánh đôi với đại gia. Tuy nhiên,cần tuyệt đối tỉnh táo để xác định điểm dừng tại đâu? Lúc nào thì nên rút? Rút thế nào cho êm đẹp? tránh cảnh hoang mang rối trí,khóc dở mếu dở. Xác định đến với kiểu đàn ông này bạn cần đảm bảo rằng mình ít nhất nắm giữ thần kinh thép để có thể tung chiêu trò và cân não với anh ta. Đừng vô tình để mình trở thành một quân tốt trên bàn cờ tình ái của hắn.


Một thể loại cũng khó nhằn nữa mà tôi đã gặp,đó là chàng “con cưng của mẹ”. Những chàng này có đặc điểm khá nổi là chẳng có gì trong óc mà cũng cóc có gì trong túi. Mẹ gọi dạ bảo vâng. Tiền có bao nhiêu mẹ quản lý. Lúc duy nhất mà anh ta cầm tiền trong tay là khi mẹ sai đi mua đồ. Yêu chàng bạn sẽ phát ngán với điệp khúc “để anh hỏi mẹ..” ,”mẹ anh bảo…”. Mẹ anh ta sẽ trở thành giám sát viên cuộc tình của bạn, quyết định hai bạn hẹn hò ở đâu,nên ăn món gì,quen nhau bao lâu thì lên giường… Rất có thể nếu sau này bạn có tính chuyện tiến đến hôn nhân mà mẫu hậu lại thích một cô khác thì chàng chắc cũng “xin lỗi em,mẹ anh bảo thế”!!! Thế nên bạn à,gặp chàng trai kiểu này thì giàu và tốt đến thế nào cũng nên rơi vào sổ đen thôi.



Kiểu chàng cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây là mẫu đàn ông gia trưởng ,bảo thủ. Đây là mẫu nổi tiếng và phổ biến nhất trong cánh nhà giàu,một loại hình tính cách ngấm sâu từ trong máu ngay từ khi sinh ra, các chàng đã mặc định quyền của mình là như thế. Tính bảo thủ và gia trưởng thì không quá khó để nhận ra , chỉ cần bạn có cơ hội tiếp xúc một thời gian ngắn và để ý một chút là thấy được. Cơ bản là,anh ta luôn đúng,nếu anh ta sai và bạn dùng mọi lập luận có lý phản bác lại, mà không làm anh ta lay chuyển thì nên xem lại điều trên. Mọi vấn đề luôn được anh ta giải quyết bằng tiền. Khi hai người đi ăn,anh ta thường hay soi mói và phàn nàn về nhân viên phục vụ cũng như thức ăn mặc dù bạn thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nói chung là anh ta khó chiều và có tính áp đặt mọi thứ. Có thể bây giờ đang trong thời gian tán tỉnh nên với bạn anh ta vẫn giữ một lớp mặt nạ lịch thiệp. Quen lâu, bạn sẽ nhận thấy tư tưởng “ta là một,là riêng, là thứ nhất” luôn ẩn hiện trong mỗi lời nói và hành động của anh ta.  Nếu bạn nghĩ như thế chưa đến mức tệ lắm thì cứ thử tiến tới với những gã này , rồi xem mọi sở thích hay cá tính vốn có của bạn có bộc lộ nổi không. Tôi dám cá là hắn sẽ luôn dành  quyền quyết định chuyện bạn mặc váy màu gì? Dài hay ngắn? đi giày nào,cao gót hay đế bệt? đi ăn ở đâu? Chủ đề nói chuyện được gói trong phạm vi nào? Hay câu nói quen thuộc là “vì em là con gái mà lại là người yêu anh nên em không được thế này và chỉ được thế kia”.Tóm lại,yêu hắn bạn sẽ giống một cô robot có thể thực hiện các hành vi của loài người. Nghĩ kỹ xem,yêu nổi không?
Có một rắc rối lớn là tất cả những điểm đẹp và xấu mà tôi vừa điểm danh phía trên đều có thể xuất hiện ở bất kỳ đại gia nào, bất kể anh ta tự làm giàu hay con nhà giàu. Dễ hiểu thôi, vì họ là đàn ông mà lại có cùng điều kiện căn bản là nhiều tiền. Đàn ông lại là giống vô cùng đơn giản nên chuyện họ có cùng nét cá tính như nhau cũng không phải là không thể. Có đưa họ lên cân đong đo đếm phụ nữ chúng ta cũng chỉ thêm đau đầu,nhức não. Thay vì ngồi nhà cầm bông hoa hồng rồi vặt từng cánh,miệng mấp máy “nhà giàu”, “tự làm giàu” bạn có thể đồng ý hẹn hò và trải nghiệm với chính anh ta và nhớ xem lại những điều kể trên rồi hãy đưa ra quyết định.
Mẫu chung của các yêu cầu đặt ra tôi xin gói gọn là ba từ đẹp” đẹp trai,tâm hồn đẹp,hiểu phái đẹp”. Nếu không biết làm thế nào để đánh giá xem chàng đã thực sự đạt chuẩn hay chưa thì hãy để con tim lên tiếng. Nó sẽ cảm nhận được thực sự chàng có tự hào và hạnh phúc khi bên bạn không. Đôi khi, chưa chắc việc chàng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thì bạn sẽ yêu, đó chỉ là điều kiện cần. Bạn biết đấy trái tim phái đẹp chúng ta vốn là một thứ yếu đuối,mỏng manh và chứa đựng rất nhiều ẩn số không lời giải. Chính vì thế,mới có chuyện các chàng vẫn xấu xa mà chúng ta vẫn yêu tha thiết đấy mà!!!




Saturday, November 9, 2013

Hanh hao tháng Đông hối hả

Một chút hanh hao Đông về thôi nhé!
Một chút nắng để gọt vàng bầu trời xanh trong để biến tất cả thành một gam màu mới. Thôi nhạt thếch... hờ hững buồn. Tựa như người đang bỏ một chút mật ngọt cho mùa bớt hanh hao. Tìm cho mình một quán vắng ngồi vào đó và nghĩ đó là tốt đẹp. Rồi tự tạo cho mình một bữa tiệc. Để đến lúc nhất thời ngỡ ngàng rằng trong bữa tiệc này không có ai cả và mọi người nhìn ta với anh mắt lạ lẫm.
Giống như người bộ hành lang thang trên ngõ vắng nhìn dòng người qua lại hững hờ. Rồi thì cũng không quen. Chẳng biết ai cả. Phận ta ta đi. Ai cười ta xã giao lại. Để những lần đang đi bỗng mưa hờ hững rơi, tự nhủ sao mưa nặng hạt thế? Sao ta không thể khóc? Sao không thể làm gì khiến mình thoải mái. Như người bộ hành chạy trên hoang mạc tìm ốc đảo là nước mắt. Lòng trống rỗng theo mùa hanh khô, nắng hờ hững buông nhẹ...
Có đôi lúc nhìn nhận đúng theo trực giác thì khiến chính bản thân mình tổn thương, khiến mình phải suy nghĩ. Phải chăng ta quá tin tưởng vào trực giác ngốc nghếch. Hẫng một chút, rơi nhẹ! Thấy đời hối hả đến nhạt... Thấy người khác chỉ coi mình như một "thứ gì đó" cần thiết thì tìm kiếm, không cần nữa thì lại tìm cách buông bỏ. Biết nhưng đầu vẫn trống rỗng. Vẫn chẳng thể khóc, vẫn chẳng thể đánh, đứng thẳng dậy để cho ai đó biết rằng "ta có đủ sức để chống trả những chông gai". Lạc lõng giữa dòng người trên phố đông hanh hao...
Thôi thì cứ nghĩ mình chỉ giỏi biện minh cho cuộc sống của mình đễ nó thú vị hơn. Giống như thay đổi đi phần nào tính cách thì lại biện minh cho cuộc sống quá khắt khe, chật vật... Giống như thay đổi một con đường về vì cho rằng con đường này đẹp hơn đường cũ. Cuối cùng thì cũng bộc lộ bản chất của bản thân. Rằng chỉ là cái cớ để rời bỏ cái cũ...
Nhưng lâu rồi thì cũng thấy hối tiếc...
Nhắm mắt bước qua. Coi như là một giấc ngủ. Coi bản thân là một chuyến tàu lửa đang đi xuyên qua căn hầm trống vắng, đen tối. Để rồi bước ra ánh sáng một cách quang minh chính đại. Bước ra từ sự mệt mỏi, ngỡ như từng chút một ngã khụy xuống con đường mòn, lối vắng...
Mưa Đông đột nhiên về. Đứng giữa dòng người qua lại mà cổ họng nghẹn đắng, trống vắng. Thả trôi từng giọt mưa mà không tài nào nghĩ mình có thể khóc. Con gái mà, xa nhà sớm. Ba mẹ phương xa, biết đâu có thể nghe thấy tiếng nấc. Chỉ biết cố gắng mỉm cười mà nhắc nhở mình rằng bước khởi đầu thôi, còn những ước mơ xa nữa. Gió lốc bay đập mạnh vào tán cây. Vẫn tìm hoài giữa mùa Đông hanh hao hối hả một bóng người quen thuộc giữa dòng người xa. Để có thể nhận đươc một cái vỗ vai, một nụ cười, một cái nhìn quen thuộc để bớt trống rỗng, hững hờ. Nhưng nhìn mãi, mọi người nắm tay theo nhau đi trong cái thân quen. Vẫn thấy mình một mình, vẫn thấy cô đơn giữa đường phố đông người. Đời thì vẫn trôi theo gió, vẫn bị cuốn trôi vào dòng tấp nập. Liệu có biết bao nhiêu người như ta?
Tháng Đông hối hả giữa phố chạy trôi...Thôi thì hanh hao một tháng Đông hối hả... Vì Thu đi quá nhanh... Thu bỏ lại sau lưng những tiếc nuối, hững hờ. Bỏ một người đang đứng với những nhớ nhung ngốc nghếch... Bỏ đi không quay đầu lại... Đông về lại mang hối hả, tấp nập... Mùi hanh hao đang chạy trên ngõ Đông vắng tanh. Dưới tán cây dầu lá rụng xoáy bay trong gió... 

Hãy để em tiếp tục yêu

Ai cũng nói rằng chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn, em cũng có thể lựa chọn một người con trai ở bên cạnh mình nhưng lại không thể lựa chọn người con trai nào được cất trong trái tim của mình cả.
Đâu đó không lâu, em đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, trong đó tác giả nói rằng tình yêu giống như một chiếc lồng đèn kéo quân, em yêu anh, anh lại yêu người khác, người khác lại yêu một người khác nữa, chúng ta cứ chạy theo vòng quay của lồng đèn kéo quân ấy, mà chưa bao giờ quay lại sau lưng mình để xem có hình bóng của ai đang dõi theo ta.
Em sinh ra đã là một cô gái kì lạ, kì lạ ngay từ tính cách đến suy nghĩ và hành động. Còn anh lại là một người kín tiếng, sống phức tạp, nội tâm và không bao giờ bộc lộ bản thân mình. Em cứ mải miết đuổi theo điều đó, anh thì chạy lên phía trên với những hào nhoáng bên ngoài, để rồi có bao giờ anh thấy mệt mỏi chưa?
Nếu ngày nào đó anh bất giác thấy cô đơn, muốn dừng lại thì anh có thể quay lại phía sau không? Bởi ở đó có một hình bóng không ngừng hướng về anh?
Cô gái nào chẳng mong được có một chỗ dựa vững chắc, cô gái nào chẳng mong mình mãi là duy nhất trong lòng ai kia và em cũng thế, không cần quá nhiều người yêu, chỉ cần một người là đủ. Trái tim của em nhỏ bé, còn anh thì rộng lớn. Anh buồn, anh vui anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào, nhưng lúc em buồn, lúc em muốn khóc lại không thể tìm đến anh bởi một lẽ, những lúc ấy anh không cần em.
Phải chăng em thật dại khờ khi tự làm tổn thương mình như vậy, khi chạy theo bóng dáng của anh mà anh chưa một lần để ý đến sự tồn tại của em.
Với em, lạnh lùng là hình thức đáng sợ nhất trên đời. Nó còn tàn nhẫn hơn sự lãng quên, hơn những xa lánh và hơn cả đỗ vỡ. Dù là quên hay chia tay, cũng chỉ là một lần đau thật nhiều, nhưng sự lạnh lùng giống như một khối u, cứ lớn dần và gây cho ta tổn thương tàn nhẫn nhất.
Tình yêu của em chỉ vẻn vẹn trong sáu từ “hãy để em tiếp tục yêu”, anh hãy tiếp tục đi về phía trước, chạy theo lồng đèn kéo quân của mình, còn em sẽ luôn đợi chờ phía sau, dẫu biết là không đúng, nhưng không ngừng yêu chính là sự kì lạ trong em.

Chim lẻ...

Đúng không thì thật lòng tôi không biết nhưng tôi thấy muôn đời phụ nữ vẫn thiệt thòi. Chuyện làm mẹ đơn thân nào ai sinh ra đã muốn vậy. Chẳng qua là tìm chẳng nổi một người như ý để làm cha cho con mình. Có người vì tính cách quá mạnh không thể dung hòa. Có người quá yếu đuối không dám đấu tranh cuối cùng ôm phận lẽ mọn ngồi trong bóng tối. Người thì vụng nghĩ: Thế là hi sinh. Thế là cao thượng. Người thì kẻ cả: chẳng cần chồng tôi vẫn nuôi dạy con tốt. Và ai cũng biểu lộ chung một thái độ: chẳng cần đàn ông tôi vẫn sống. Nhưng sống thế nào? Ai dám chắc nước mắt không tuôn khi thấy kẻ khác chồng nắm tay vợ, cha dắt tay con tung tăng trên đường? Ai dám chối mình không khát khao bỏng cháy một nụ hôn ân cần, một vòng tay ấm khi đêm về cô lạnh? Ai dám nói mình không muốn được nâng niu? Ai can đảm nói với con: chỉ mình mẹ sinh con ra mà không thoáng chút dằn vặt trong lòng?
Ảnh minh họa
Khi yêu chẳng ai đo đếm. Nhất là với đàn bà, lắm khi miệng lưỡi nanh nọc vô chừng, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng bấu chặt lấy kẻ khác làm cho rách da tươm máu, nhưng với người mình yêu là hiến dâng trọn lòng không tính toán, không tiếc nuối... Để khi chuyện xảy ra chỉ còn lại mình hứng lấy mọi não nề. Người nổi tiếng thì bị báo chí săm soi lộ bầu thế này, giấu bầu thế kia... rồi suy suy đoán đoán xem ai là "chủ"! Người bình thường thì bị xầm xì bàn tán. Nhẹ miệng thì gọi là ăn cơm trước kẻng. Nặng mồm thì bảo chửa hoang. Rồi mắng rằng đồ đàn bà hư thân, trắc nết, hư hỏng, hoang đàng... Ít ai nghĩ nếu chỉ một mình đàn bà làm sao nên chuyện? Mà một khi đã trao thân và để vương mang giọt máu trong bụng mình, có người đàn bà nào đã từng không tin tưởng, từng không hi vọng?
Có cô em trong nghề đang rạng ngời nhan sắc, tỏa sáng tương lai. Mình rất ngưỡng mộ cô ấy vì sự giỏi. Lâu lâu không gặp, hôm nay gọi rủ cô đi tiệc tùng, cô ấp úng bảo em không đi được. Ngập ngừng lâu cô mới nói đang có bầu. Nhưng em không biết chúng em có cưới không nên không dám công khai cho mọi người biết. Nếu ảnh không nhận em sẽ tự sinh và tự nuôi. Gã đàn ông kia mình có biết - cũng có tí danh phận trong nghề. Không biết gã đã nghĩ gì và đang nghĩ gì nhỉ?
Đàn bà đi biển một mình.
Mãi đã một mình.
Mãi vẫn một mình.
Thương thân đàn bà.
Thương những đứa con có Cha Là Mẹ.

Đêm dài bỏ ngỏ những cơn mê

Lâu lắm rồi, ừ vẫn ý thức được cũng đã khá lâu rồi bàn tay chai sạn này lại làu bàu trên bàn phím. Chắc có lẽ vẫn như độ cũ, chẳng có ai còn thức, chẳng còn ai dù ngượng ngùng nghỉu đầu lại nhắc mình đã đủ khuya rồi đó đêm. Biết sao được, màn đêm lại chếnh choáng với những duyên thầm ngày cũ, toàn những bộn bề và suy tư, những nhung nhớ của độ ngày hôm như ôm ấm mà cùng vỗ về tìm ghé. Nhớ lại câu mẹ bảo: Niềm đau rồi có mang con đủ khôn lớn sau những khờ dại mọi người từng qua. Lòng lại quạnh thắt, bao lần nhớ, bao lần quên, rồi đã cũng tự nhủ với lòng mình: Đời rồi cũng như loài cỏ dại, mọc tua tủa rồi hoen úa độ sớm mai này mà thôi. Buồn sầu chi để đời lầm lỗi với những độ bình minh của ngày mới. Vậy mà, ai xui, ai khiến, ai gợi hay những mù mị của bóng tối vẫn vẫy gọi từ hồi xa xăm... tìm về. Khiến lòng như thèm khát: Khuya nay lòng rồi có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
Nhận biết được rõ: Sẽ chẳng còn nhiều thời gian để thử sức, để ung dung dạo bước với những sắc màu đổi thay khi mùa cũ trôi qua trước ngưỡng mùa sau về mới. Chẳng còn ham chi những rực rạo lúc ngóng chờ, hay thiết cần những bước độc bộ giữa thênh thênh mùa về. Cũ rồi, có lẽ đã qua đi lâu rồi những ngày đó, ta giờ mình ta chỉ biết ngồi ngóng, ngóng những sơi thương được giăng đầy che khít lồng ngực. Ngóng những thương yêu vừa bị làn gió ỡm ờ xua đi. Đời ngắn lắm, ngắn ngủi như những gì mình đã nghĩ mà chẳng thể viết được đôi dòng mà nhắn nhủ cùng ai! Ngắn như màn đêm của kẻ chẳng thể bấu níu những lần thở dồn mà tìm gặp những ước hẹn đã hứa hẹn độ sớm ngày mai tới. Vậy đó, ta là vậy, là kẻ để những thương yêu nhầm hiểu. Có tham lam chi những mật ngọt của mùa chưa từng tới, có chăng những nỗi buồn trong ta được sinh ra từ những vụng về của bầy hải âu chẳng thể báo những đợt bão đang sắp gầm thét mà thôi. Hay những lúc mùa ham vui chưa kịp về hong cho những nhụy hoa bung mình mà trổ trái. Vậy mà thương yêu sao cứ dỗi hờn mà vụt mất!
Ai đó từng nói: Cuộc sống là những tạm bợ của trần gian, vậy mà trong ta sao nhiều khao khát đến thế. Ừ có thể, cuộc sống vẫn bộn bề những sân si, và rồi sân si trở thành những cửa ải. Ai qua? Chỉ thấy mình vấp ngã, vấp ngã với chính mình để rồi mãi luôn nhận thấy bản ngã, những sót thiếu, sầu đau - Đêm dài và sầu túng.
Bạn từng bảo: "Mày rời đất Sài thành, giờ về đã có hết mọi thứ, hơi sức đâu than vãn mà buồn đau". Ừ bạn nói chẳng sai, chẳng phải chán chường với những tin yêu của gia đình mà thành suy tư, buồn chán. Chỉ là cặp mắt đã vốn dĩ nhìn đâu cũng buồn, nhìn gần rồi lại nhìn xa. Biết là bên cạnh những người thân yêu của mình là điều quý giá nhất, nhưng niềm vui thực tại đó biết rồi có đủ lớn để mai này mình đủ sức mà giữ gìn, bao che. Vậy đó, chỉ mới độ ít ngày mà nay đã khác, mình lại về đây, cô độc với những làn khói bạch giữa những màn đêm tịnh vắng. Chưa từng hút thuốc nhiều đến vậy, những làn khói không ngừng quyện vào nhau rồi tan biết. Không biết có chừng nào khói thuốc của một người rồi có mùi vị riêng, để bay xa và gắm gửi niềm nhung nhớ? Huyễn hoặc thật, nhiều lúc mơ về chính cái hạnh phúc mà mình đã từng có. Ngẫm nghĩ có đôi lần, mình căm phẫn với những gì quá khứ đã qua, và thời gian rồi cũng xóa nhòa mà mờ phủ. Còn giờ đây, ngồi đây nhung nhớ đến tột bậc diết da về hạnh phúc mình đã từng có, mới biết trân quý đến nhường nào.
Nhiều lúc ước lắm, ước cuộc đời ta như những loài cây dại tua tủa mà đâm xé nền đất, mọc um tùm mà lan phát mọi nơi. Và để rồi giờ đây nhìn thấy đời mình thật se sắt, chỉ biết cô độc mà chiu chắt từng con chữ giữa màn đêm tịnh vắng. Cuộc đời mình sao thấy cũng lạ, ban ngày cố lướt mặt qua nhau để tìm kiếm một điều gì đó cho ngày mai, nhưng tối đến, trước ngày mai đó lại lục lọi tìm lại chính mình của ngày cũ...
(Ảnh internet)
Hồi tối, lâu lắm rồi mới được nghe lại một bài dân ca Nam Bộ, thấy mình vậy mà nhuyễn lời hơn. Ngẫm lại đời mình, sao heo hút giữa những bôn ba của đời thật. Lo lắm, lo cho những niềm vui sướng quên tìm về để chớm hé nụ cười mỉm, để con tim thêm được lần rạo rực. Hay niềm vui kia rồi sẽ mãi lênh đênh trên mặt sóng mà khơi xa cùng mây khói. Chừng bấy nhiêu thôi sao mà để lòng trượt dài suốt nhiều đêm vắng. Khuya mai lòng rồi có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
"...Đêm vắng trên sông, ngồi giữa mịt mùng
Nghe nhói con tim, từng tiếng thở dài.
Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa.
Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình,
Anh buông chèo, chớ ai chèo em lái qua sông
Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời..."

24 và những điều dang dở

Ngày cất bước đi, chỉ nghĩ giản đơn như là một chuyến dạo chơi. Hành trang mang theo chỉ là lý tưởng đang bấp bênh giữa cuộc đời đầy biến động. Tôi chỉ nghĩ được cần phải đi, để chọn cách bắt đầu mới - một cuộc sống khác. Không thể sống mòn, chết mòn với những đồng tiền của người yêu nghề thấp cổ bé họng như tôi đã từng.
Hành lý không nhiều, một số áo quần, laptop, con gấu Mắt Bự ư thích. Tôi đã bỏ lại Việt nam một phần linh hồn mình. Chiếc máy ảnh - từ lúc nào nó dính kết với đời tôi như thịt liền da. Và giờ thì đang thấm thía nỗi buồn thịt chia cắt da... Dù tất cả có buồn đi chăng nữa cũng không bằng cơn đau âm ỉ một ngày len lỏi. Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận. Tôi đang nhớ anh... mỗi ngày dài thêm một ít. Không da diết nhưng đủ để nhói buốt từng hồi trong những khẽ bàn tay. Con người, họ khóc chẳng phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã cứng rắn quá lâu...
...
Khi đang trẻ, có lần tôi đã mong muốn mình hư hỏng hơn... uống rượu quá nửa đêm ở một quá bar, hay có thể hút một điếu thuốc thật sâu, ngâm đủ lâu để thở hắt ra những làn khói ưu phiền nhẹ tơn tan vào không trung, rồi ngắm chúng tan vào nhau. Nhưng tôi đã không có những trải nghiệm đó, điều gì đó răn tôi phải giữ trọn phần đời ngoan hiền thuở ban đầu cha mẹ cho trong thân xác này. Đâm ra vừa ghét mùi thuốc lá, vừa mê mẩn làn khói thuốc và cách người ta nhả con khói ra từ đôi môi ngạo nghễ. Ngông với đời. Có nhiều phụ nữ hút thuốc trong quán bida nơi này. Cạnh chai rượu volka và những chàng trai da nâu mày rậm.
Trải nghiệm của tôi là những trãi nghiệm từ người khác. tôi tiếp thu niềm đau, nỗi buồn, sự bất hạnh từ cuộc đời họ như chính nó đang diễn ra cho cuộc đời mình. Đôi khi nhìn lại mình nhưng chẳng phải mình. Đời dài quá, nhưng tôi dần cảm nhận được mình quá bé nhỏ. Làm sao ôm hết những nỗi buồn vào thân xách này? Thỉnh thoảng lại thấy buồn cũng vui, vì ít ra còn cảm nhận được từng cơn đau hay nỗi tuyệt vọng len lén đi ngang tim mình. Còn hơn những ngày dài trơ như hòn đá, có những tháng năm tôi đã chết mòn theo cách đấy.
24 tuổi có lẽ đã quá đủ cho một phận đời bình yên. 
Đến lúc tôi tìm về phần đời mình chưa từng thuộc về. Thế là đi.
Nơi đây không có kỉ luật của gia đình, ngày và đêm chỉ là cách người ta sắp xếp những cuộc chơi, làm những gì bạn thích, không ai quan tâm, cái họ quan tâm là tiền và cách bạn thể hiện mình, thỉnh thoảng sự nguy hiểm từ những người đàn ông luôn rình rập đâu đó. Điều quan trọng là tôi sẽ có một phần đời trải nghiệm mới, thật sự thuộc về tôi.
Một ngày bão và những điều không đầu không đuôi ở Philippines...
08.01.2013