Sài Gòn một ngày bão….
Thành phố miền Nam này chẳng mấy khi có bão, thế mới nói
“ Người miền Trung tránh bão như tránh chết
Người Sài Gòn đón bão như đón Tết”
Nhà nhà, người người cứ rần rần bão với tố
Từ chiều đến giờ tôi nhận được cơ man nào tin nhắn delay công việc với chung một lí do “ bão”
- Khách hàng: “ Thôi bữa khác giao hàng em nhé, bão rồi…”
- Thằng bạn thân: “ Ai bảo lựa ngày bão mà hẹn cafe, số mày không uống được cafe tao bao đâu, hehehehehehe”
- Sếp: “ Tối nay nghỉ họp em nhé, bão! Về khuya nguy hiểm lắm”
Tôi vẫn hay nghe nói hậu quả ghê gớm của bão và đúng thật! Không biết cơn bão này mạnh cỡ nào, sức càn quét cớ nào nhưng sau bão là tôi lại phải cong mông chạy việc, họp bù rồi đó! Đâu phải cứ delay là delay luôn
Và bên cạnh mấy cái tin nhắn kia thì còn một tá tin nhắn từ ba mẹ tôi được gửi tận từ …sáng:
“ Mang áo mưa theo nha con, khéo chiều mưa bão đấy”
“ Chiều nay có học không? Ba nghe bảo bão, cẩn thận đấy nha”
“ Được nghỉ học sớm phải không con, ba mẹ cũng được nghỉ làm sớm, nghỉ thì về đi con nhé, bão….”
“ Con về chưa? Đi đường cẩn thận nha”
“ Bên chỗ con có mưa chưa? Mưa thì tấp vào trú chứ đừng ráng chạy nha, đi cẩn thận…”
Tôi ngao ngán đứng ở cổng trường nhìn …trời. Xanh trong thế này, gió nhè nhẹ mát thế này…bão quái gì trời! Sài Gòn mà bão á! Không biết tin có thật không mà nháo nhào nhào. Định bụng gọi cho thằng bạn trêu nó nhát gan sợ bão rồi kêu nó qua chở đi cf thì mẹ tôi gọi đến:
- Con về chưa, về mau đi, sắp bão rồi
Đang đinh lên tiếng cự nự với mẹ rằng không có bão đâu, trời này bão gì…thì tôi khựng lại, tiếng mẹ như sắp khóc…tôi đành xụi lơ:
- Dạ, con lấy xe rồi, giờ con về đây ạ
- Ừ, mau mau nghe con, mà đi cho cẩn thận nha
Vừa cúp máy thì số ba gọi đến. Chưa để ba nói gì vì đã biết trước nội dung, tôi đáp nhanh:
- Con đang về đây ba.
Thôi thì bão, thì về nhà…
Trời vẫn xanh và chưa có dấu hiệu gì của bão cả.
Loay hoay mở khóa cổng, tôi bất ngờ nhận ra cái cổng đã được sơn mới lại màu xanh da trời. Nhà tôi xây đã lâu, cổng cũng cũ lắm rồi, tôi nhớ ba mẹ có bàn sơn lại cho mới trong một bữa cơm nào đó. Tối nào cũng về nhà khi đã khuya, mà sớm hơn thì trời cũng đã nhá nhem rồi lại đi trong trạng thái ngái ngủ vội vàng, tôi không biết cổng đã được sơn từ bao giờ.
Thấy tôi vào nhà, mẹ tôi như trút được ghánh nặng, tôi nghe tiếng mẹ thở phào một cái. Ba tôi cũng đã ở cơ quan về liền chạy ra đỡ tôi dắt xe vào
Chạy vội lên phòng tìm máy chụp hình, tôi nói với mẹ trong khi chạy xuống
“ Mẹ ơi con ra đầu ngõ chụp mấy tấm hình về bão cho báo con ngày mai nha mẹ”
Giọng mẹ tôi bỗng nghiêm lại:
“ Cất ngay cái máy cho mẹ. Và ở nhà”
“ Ba…….”
Ba tôi cũng nghiêm giọng:
“ Nghe lời mẹ đi con. Bão….”
Tôi hậm hực cất máy hình rồi ngồi vào một góc, không ngừng rủa xả cơn bão điên khùng khiến tôi chả làm được gì cả
Trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ rồi dần nặng hạt…
Mẹ tôi bận bịu trong bếp nấu bữa tối
Ba tôi ngồi ở solon đọc báo, nghe radio
Bé Miu chạy qua chạy lại chơi với cái máy bay giấy của nó
Đang cáu kỉnh quờ quạng wifi để online facebook tôi bỗng khựng lại…
Khung cảnh quen thuộc này, gần gũi này bao lâu rồi tôi không thấy?
Tôi quá bận để thấy rằng mẹ tôi dạo này gầy hơn trước
Tôi quá bận để biết ba tôi bữa nay mắt kém nên đọc báo phải mang mắt kính
Tôi quá bận để lâu lắm rồi không chơi cùng Miu
Tôi quá bận cho những yêu thương ư?
Mẹ tôi sắp cơm ra, mâm cơm nóng sực đầy những món ngon mà tôi thích : sườn chiên, canh khổ qua, măng xào và cả cà muối nữa
Bé Miu tíu tít: “ Bão được nghỉ học. Tối nay chị lại ăn cơm với con nữa. Cứ bão mãi thì thích mẹ nhỉ?”
Nghe con bé nói, tôi quá xấu hổ chỉ biết cắm mặt ăn. Mẹ tôi mắng yêu nó “ ai lại thích bão, thích nghỉ học hả con?”
Mưa ào ạt
Mâm cơm rộn rã, tiếng cười át cả tiếng mưa
Ba tôi kể chuyện về ông sếp có cái bụng bia rất bự
Mẹ tôi kể chuyện bà hàng xóm mới mất gà
Bé Miu kể chuyện bạn Bin trên trường thích nó ( ôi con nít =.=)
Tôi cũng hào hứng kể ba mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp tôi
Đã lâu rồi….tôi không gần gũi ba mẹ như vậy
Ăn cơm xong thì mất điện, bé Miu sợ, tôi cũng sợ. Thế là ba tôi quyết định hôm nay cả nhà sẽ ngủ chung. Ôm gối bẽn lẽn chui vào lòng ba mẹ, tôi thấy mình như bé lại.
Bé Miu cù tôi, tôi cù mẹ, mẹ cù ba…cả nhà cùng cười vang trong bão
Một đêm không công việc, không facebook, không chơi bời tụ tập…tôi ngủ ngon lành và sâu giấc
Bão tố, sấm chớp ngoài kia không làm hại tôi, vì tôi đang ở trong nhà, trong vòng tay che chở của ba mẹ
Sáng nay, bão tan nhưng đường ngập, ba nhất quyết chở tôi đi học cho an tâm
Bão đến, cuốn đi nhiều thứ nhưng cũng để lại trong tôi một bài học
Đó là sự trân trọng những gì mình đang có
Là tình cảm gia đình không gì thay thế được
Là phải biết sống cho những điều thực sự có ý nghĩa
Bão tan…bầu trời lại sáng
Và dù có bão…ta vẫn có một nơi để trở về
Author: Diệu Thanh
Edit: Gari
No comments:
Post a Comment