Lâu lắm rồi, ừ vẫn ý thức được cũng đã khá lâu rồi bàn tay chai sạn này
lại làu bàu trên bàn phím. Chắc có lẽ vẫn như độ cũ, chẳng có ai còn
thức, chẳng còn ai dù ngượng ngùng nghỉu đầu lại nhắc mình đã đủ khuya
rồi đó đêm. Biết sao được, màn đêm lại chếnh choáng với những duyên thầm
ngày cũ, toàn những bộn bề và suy tư, những nhung nhớ của độ ngày hôm
như ôm ấm mà cùng vỗ về tìm ghé. Nhớ lại câu mẹ bảo: Niềm đau rồi có
mang con đủ khôn lớn sau những khờ dại mọi người từng qua. Lòng lại
quạnh thắt, bao lần nhớ, bao lần quên, rồi đã cũng tự nhủ với lòng mình:
Đời rồi cũng như loài cỏ dại, mọc tua tủa rồi hoen úa độ sớm mai này mà
thôi. Buồn sầu chi để đời lầm lỗi với những độ bình minh của ngày mới.
Vậy mà, ai xui, ai khiến, ai gợi hay những mù mị của bóng tối vẫn vẫy
gọi từ hồi xa xăm... tìm về. Khiến lòng như thèm khát: Khuya nay lòng
rồi có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
Nhận biết được rõ: Sẽ chẳng còn nhiều thời gian để thử sức, để ung dung
dạo bước với những sắc màu đổi thay khi mùa cũ trôi qua trước ngưỡng
mùa sau về mới. Chẳng còn ham chi những rực rạo lúc ngóng chờ, hay thiết
cần những bước độc bộ giữa thênh thênh mùa về. Cũ rồi, có lẽ đã qua đi
lâu rồi những ngày đó, ta giờ mình ta chỉ biết ngồi ngóng, ngóng những
sơi thương được giăng đầy che khít lồng ngực. Ngóng những thương yêu vừa
bị làn gió ỡm ờ xua đi. Đời ngắn lắm, ngắn ngủi như những gì mình đã
nghĩ mà chẳng thể viết được đôi dòng mà nhắn nhủ cùng ai! Ngắn như màn
đêm của kẻ chẳng thể bấu níu những lần thở dồn mà tìm gặp những ước hẹn
đã hứa hẹn độ sớm ngày mai tới. Vậy đó, ta là vậy, là kẻ để những thương
yêu nhầm hiểu. Có tham lam chi những mật ngọt của mùa chưa từng tới, có
chăng những nỗi buồn trong ta được sinh ra từ những vụng về của bầy hải
âu chẳng thể báo những đợt bão đang sắp gầm thét mà thôi. Hay những lúc
mùa ham vui chưa kịp về hong cho những nhụy hoa bung mình mà trổ trái.
Vậy mà thương yêu sao cứ dỗi hờn mà vụt mất!
Ai đó từng nói: Cuộc sống là những tạm bợ của trần gian, vậy mà trong
ta sao nhiều khao khát đến thế. Ừ có thể, cuộc sống vẫn bộn bề những sân
si, và rồi sân si trở thành những cửa ải. Ai qua? Chỉ thấy mình vấp
ngã, vấp ngã với chính mình để rồi mãi luôn nhận thấy bản ngã, những sót
thiếu, sầu đau - Đêm dài và sầu túng.
Bạn từng bảo: "Mày rời đất Sài thành, giờ về đã có hết mọi thứ, hơi sức
đâu than vãn mà buồn đau". Ừ bạn nói chẳng sai, chẳng phải chán chường
với những tin yêu của gia đình mà thành suy tư, buồn chán. Chỉ là cặp
mắt đã vốn dĩ nhìn đâu cũng buồn, nhìn gần rồi lại nhìn xa. Biết là bên
cạnh những người thân yêu của mình là điều quý giá nhất, nhưng niềm vui
thực tại đó biết rồi có đủ lớn để mai này mình đủ sức mà giữ gìn, bao
che. Vậy đó, chỉ mới độ ít ngày mà nay đã khác, mình lại về đây, cô độc
với những làn khói bạch giữa những màn đêm tịnh vắng. Chưa từng hút
thuốc nhiều đến vậy, những làn khói không ngừng quyện vào nhau rồi tan
biết. Không biết có chừng nào khói thuốc của một người rồi có mùi vị
riêng, để bay xa và gắm gửi niềm nhung nhớ? Huyễn hoặc thật, nhiều lúc
mơ về chính cái hạnh phúc mà mình đã từng có. Ngẫm nghĩ có đôi lần, mình
căm phẫn với những gì quá khứ đã qua, và thời gian rồi cũng xóa nhòa mà
mờ phủ. Còn giờ đây, ngồi đây nhung nhớ đến tột bậc diết da về hạnh
phúc mình đã từng có, mới biết trân quý đến nhường nào.
Nhiều lúc ước lắm, ước cuộc đời ta như những loài cây dại tua tủa mà
đâm xé nền đất, mọc um tùm mà lan phát mọi nơi. Và để rồi giờ đây nhìn
thấy đời mình thật se sắt, chỉ biết cô độc mà chiu chắt từng con chữ
giữa màn đêm tịnh vắng. Cuộc đời mình sao thấy cũng lạ, ban ngày cố lướt
mặt qua nhau để tìm kiếm một điều gì đó cho ngày mai, nhưng tối đến,
trước ngày mai đó lại lục lọi tìm lại chính mình của ngày cũ...
(Ảnh internet)
Hồi tối, lâu lắm rồi mới được nghe lại một bài dân ca Nam Bộ, thấy mình
vậy mà nhuyễn lời hơn. Ngẫm lại đời mình, sao heo hút giữa những bôn ba
của đời thật. Lo lắm, lo cho những niềm vui sướng quên tìm về để chớm
hé nụ cười mỉm, để con tim thêm được lần rạo rực. Hay niềm vui kia rồi
sẽ mãi lênh đênh trên mặt sóng mà khơi xa cùng mây khói. Chừng bấy nhiêu
thôi sao mà để lòng trượt dài suốt nhiều đêm vắng. Khuya mai lòng rồi
có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
"...Đêm vắng trên sông, ngồi giữa mịt mùng
Nghe nhói con tim, từng tiếng thở dài.
Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa.
Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình,
Anh buông chèo, chớ ai chèo em lái qua sông
Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời..."