Monday, November 11, 2013

Em tạo ra hạnh phúc bất cứ nơi nào em đến...

Trong sâu thẳm tâm tư của mỗi con người có rất nhiều trăn trở. Nỗi trăn trở chất chồng ngày càng cao hơn và dày hơn đơn giản vì cuộc sống càng kéo dài ra thì sự kiện ngày càng nhiều hơn. Con người vốn dĩ quá tham lam khi được sống. Vì họ sinh ra để sống nên vô tình điều làm họ sợ nhất là không được sống, hay là cái chết. Và sống đôi khi lại đồng nghĩa với sự bận rộn vì nếu không bận rộn thì họ lại thấy mình vô dụng. Có phải chăng vì quan niệm đó mà con người cố gắng làm việc dù đôi lúc làm việc chỉ để tồn tại?
Có thể anh đã đi chưa được nhiều nơi, có thể anh đã chưa đủ thời gian để hiểu hết cuộc sống thực tại, thậm chí một con người nào đó. Nhưng anh đã từng thấy rất nhiều người sống chỉ để tồn tại. Anh không chê trách, không phân bua cho cái đúng, cái sai, anh chỉ nghĩ đơn giản vì đó là ngữ cảnh họ cần phải làm. Ở một cái nhìn khác, dành cho những người rất thành công về mặt tiền bạc, họ cũng đã chứng tỏ được rằng họ có tài để tạo ra đồng tiền cho bản thân và ít nhiều cống hiến cho xã hội hiện tại. Dường như ở trong hoàn cảnh nào con người cũng không hoàn toàn thoát ra được những quy luật và đôi lúc những cạm bẫy quá tinh vi… Có phải chăng cả những cuộc sống nghèo khổ và giàu có về mặt tiền bạc đều được gọi là sống để tồn tại?
Đã có nhiều khái niệm cho rằng hạnh phúc được so sánh bằng sự giàu có, hay được khẳng định bằng tiền. Những năm gần đây, con người đã thay đổi rất nhiều khi đưa ra khái niệm hạnh phúc được đo bằng sự cống hiến – Nói rõ hơn là ý nghĩa sống của một cá thể. Thời gian được sống có giá trị với bản thân và người khác dựa trên niềm say mê yêu thích từng hành động mình làm hàng ngày. Anh không biết khái niệm ấy có chuẩn mực không nhưng tạm thời anh ủng hộ nó. Và có lẽ anh sẽ tạm thời sống theo quan điểm này…
Em…
Bây giờ thì anh nói theo nhìn nhận và cảm nhận về cuộc sống duy nhất của em và của anh nhé. Anh sẽ không nói cụ thể rằng cuộc sống của em hay của anh là đúng, anh chỉ muốn đưa ra câu hỏi rằng, mình sống như thế có đủ để làm mình tự hào và người mình yêu thương tự hào hay không? Anh đã nhận ra sống cần có một lý tưởng, một niềm tin và chết cũng cần có một sự kiêu hãnh. Và nhìn những gì em đã làm anh đã tự nhủ rằng “Sống là quá trình làm cho cái gì đó có giá trị hơn, nó không phải là tên gọi của công việc, nó không phải là một xã hội hay một thế giới mà là làm cho chính bản thân mình có giá trị hơn”. Có mấy ai được nhận lời khen nhiều hơn chê; có bao nhiêu người có thể truyền cảm hứng sống cho những xung quanh. Có bao lần con người khước từ địa vị và tiền tài. Em đã sống để anh có thể nhìn rõ hơn về khái niệm “giá trị sống”.
Em hỏi anh “Tại sao anh bi quan?”…
Thực sự anh có bi quan đâu, vì nếu anh bi quan thì anh không phải là người của em rồi…
Có những lúc anh chậm lại và suy nghĩ vì nếu anh không có thói quen ấy anh sợ mình sẽ không kịp hiểu trọn vẹn ngữ cảnh để đưa ra những quyết định quá hời hợt. Anh muốn mình có cảm giác bi quan thực sự để nhận ra cho rõ mình bi quan như thế nào. Vì chỉ khi nào anh nhận thấy rõ ràng cảm giác ấy thì anh mới tìm lối đi tích cực hơn. Em đừng quá lo lắng cũng đừng chê trách anh những lúc như thế này, hãy xem nó là một phần của cuộc đời anh và chính những phản ứng này đã cho anh thấy được cuộc sống còn rất rất nhiều điều lung linh khác.
Khi anh còn bé, bố anh bảo “Học vấn là chìa khóa để thoát nghèo” còn mẹ anh lại bảo “hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống”, anh thực sự chẳng hiểu hết được ý nghĩa của nó đâu. Đến hôm nay, anh đã có thể hiểu được những câu nói ấy qua quan niệm và cách sống của người anh yêu và chính bản thân anh từng trải… Đã có lúc anh cố gắng tìm ngôn từ để giải nghĩa cho hai từ “hạnh phúc”. Và anh rất lấy làm thú vì khi em bảo rằng “Hạnh phúc là khi có anh”. Một câu nói không suy nghĩ, không toan tính, nó rất vô tư và hồn nhiên như tâm hồn của em lại làm anh hài lòng nhất… Anh cảm thấy lời em nói là đúng vì anh cảm nhận ngay niềm hạnh phúc khi câu nói ấy thốt ra.
Dù cuộc sống này đã không cho phép chúng ta làm những điều mà chúng ta mong muốn đơn thuần như nhiều người khác thế nhưng chẳng có khoảng cách nào lại có thể làm cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc bằng cách riêng của tình yêu. Có hai thế giới cho chính bản thân anh. Thế giới khi anh một mình và thế giới khi anh có em. Cả hai anh đều cần phải sống nhưng anh tham lam hơn là phải sống có giá trị và được hạnh phúc. Em có biết vì sao anh bận rộn thế không vì khi thế giới chỉ có mình anh thôi thì công việc có ý nghĩa, sự bận rộn, đam mê những gì mình thích là hạnh phúc và nó giúp anh vượt qua tất cả những nỗi cô đơn khác. Còn thế giới khi anh có em là cuộc sống trọn vẹn cả về giá trị và hạnh phúc. Khi đó tình yêu làm cho anh thỏa mãn nhất hai chữ HẠNH PHÚC.
Anh cứ mãi hồn nhiên bày tỏ cảm xúc; anh cứ mãi hồn nhiên sử dụng ngôn ngữ để mô tả niềm nhớ thương; anh cứ mãi cũ kĩ với nhưng câu an ủi hàng ngày… điều ấy chắc em chán lắm vì em đã không có cảm giác thật ở nơi anh, vì giữa lời nói và hành động quá mâu thuẩn. Anh thấm thía với cảm giác em đã có, đang có…
Cuộc hành trình của hai đưa mình có kết thúc không em? Theo quy luật thì cuộc hành trình nào cũng sẽ kết thúc. Anh đang nghĩ nếu như tất cả điều ước của chúng ta đều thực hiện được và thực hiện rất nhanh thì cuộc hành trình ấy sẽ kết thúc và khi đó, còn gì là điều thú vị nữa… Anh tin chắc rằng cuộc hành trình của hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì anh biết rằng những khao khát về tình yêu và hạnh phúc đối với chúng ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cả, đơn giản là nó có giá trị từng giây, từng phút… Và anh hạnh phúc vì điều ấy nhường nào.
Những ngày tháng tới, điều khắc khoải cũ vẫn còn đó và nỗi buồn vẫn có thể quay lại…
Cuộc sống vẫn cứ trôi theo dòng chảy của thời gian và có thể xã hội này tốt hơn hoặc sẽ xấu đi…
Duy chỉ có những tư tưởng, những cảm xúc, những tự hào về nhau sẽ tồn tại mãi mãi…
John Greenleaf đã nói rằng “Trong tất cả những từ xuất phát từ miệng hay ngòi bút, từ đáng buồn nhất đó là: “GIÁ NHƯ”. Mà những gì buồn thì anh không muốn em chạm đến. Anh đã thấy cuộc sống của chúng ta như câu nói của Oscar Wilde “Một số người tạo ra hạnh phúc bất cứ nơi nào họ tới, những người khác thì hạnh phúc bất cứ khi nào họ đi.” Anh tạm xem vế đầu là cuộc sống giá trị nhất của em và vế sau là cuộc sống giá trị nhất của anh. Bởi em đã để lại dấu ấn và tình thương, cả sự trân trọng với bất kỳ nơi nào em đến; còn anh chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi bước chân ra đi vì khi đó em sẽ bên anh trên những chuyến hành trình.
Em bớt khắc khoải nhé… vì anh cảm nhận được tất cả!
Em đừng hờn tủi nữa vì chúng ta chẳng thể nào xa nhau thêm được nữa rồi…
Anh yêu em!

No comments:

Post a Comment