Monday, November 11, 2013

Làm thế nào để quên được anh đây?

Không! Không thể nào!
Hôm nay, sau ngần ấy ngày chống lại nỗi thèm khát được gọi cho anh, nhắn tin cho anh, đến bên anh, tôi đã thỏa hiệp với chính mình. Tôi ve vuốt tôi: có gì thay đổi đâu, chỉ là đi qua nhà anh thôi, chỉ là chiều lòng mình một chút thôi, sẽ không có gì xảy ra đâu mà. Nỗi thèm muốn đã chiến thắng. Tôi rẽ vào ngõ phố nhà anh. Tưởng như đã lâu lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại. Rẽ phải. Rồi mở mắt ra. Vẫn chiếc xe máy với cái khóa dây quen thuộc. Cánh cửa cài chốt. Và sau cánh cửa ấy là anh. Với ngọn đèn. Và chiếc máy tính. Tôi không tắt máy. Đếm từ một đến sáu mươi. Rồi vặn ga. Rẽ phải. Rẽ trái. Rẽ phải. Rẽ phải... Tôi muốn một ngã rẽ không làm tôi đau đớn.
Ảnh minh họa
Quả thật tôi đau đớn. Làm sao tôi có thể quên được tình yêu của mình. Một tình yêu mà vì nó tôi quyết định tự rời bỏ anh. Tự vùi mình trong nước mắt. Giấu kín. Trong đêm. Không để ai biết. Tình yêu khốn khổ của tôi. Tôi đã rời xa tình yêu để bảo vệ mình khỏi nỗi đau đớn. Nhưng tôi thất bại.
Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ lại hành hạ thể xác tôi, tâm hồn tôi. Thể xác? Không quan trọng. Với tôi. Nếu nó độc lập trong tôi. Chỉ tâm hồn là quan trọng. Tôi lại rất biết cách hành hạ, vò xé tâm hồn mình.
Như lúc này đây, tôi đưa tay lên quẹt nước mắt. Chắc cũng chỉ nhiều bằng cơn bão ngoài kia. Tôi khóc khi nghĩ đến anh. Nghĩ đến căn phòng mà tôi vừa chạm đến cửa. Trong đó chỉ có những tiếng gõ. Tiếng quạt gió. Không tiếng người. Thật lạnh lẽo. Ấy là tôi lấy ý nghĩ của mình, cảm xúc của mình để áp đặt cái dáng vẻ đó. Có thể nó chẳng như thế. Bên trong có thể đã rất ấm áp. Từ ngày không có tôi... Tôi không thể ngừng khóc. Cơn bão ngoài kia đã hết đâu.
Và còn nữa, tôi thật sự thấy mình vô dụng. Trái tim tôi dịu hiền. Tình yêu của tôi tha thiết. Tất cả đều vộ dụng. Nó không thể khiến anh hạnh phúc. Nó không thể đem lại niềm vui cho anh. Tôi tan nát khi nghĩ đến điều đó.
Và còn nữa. Tôi thấy cả một sự trống hoác mở ra trong tâm hồn tôi. Tôi sẽ sống với một thân thể như thế được sao? Rồi tôi sẽ trả thù tâm hồn của tôi. Đau lòng ở chỗ tôi cũng rất biết cách. Làm tình trống rỗng? Làm việc trống rỗng? Đi qua mỗi ngày trống rỗng? Hình như có một tiếng gào tuyệt vọng: Tôi không muốn như thế!
Nhưng tôi đã rời xa anh. Đã tự nguyện cắt nát trái tim mình thành nghìn mảnh. Để nhận ra tôi yêu anh biết bao. Thế nhưng tôi biết lòng tự trọng không cho tôi nói: anh hãy đừng để em ra đi!
Tôi không thể ngủ lúc này. Nỗi cay đắng ngọt ngào ngăn không cho tôi ngủ. Nó đang chễ giễu tôi. Đúng mà. Tôi đã mail cho anh nhưng anh không hề có cảm xúc. Và tôi nghĩ kể cả tôi có giật trái tim mình ra khỏi lồng ngực gửi đến anh, chắc anh cũng chẳng có cảm xúc.
Thật không sao thoát khỏi nỗi tò mò muốn biết trái tim anh có phải là đá?

No comments:

Post a Comment