Tôi
bất giác muốn cảm ơn cơn bão, chỉ là một ý nghĩ cảm kích cho riêng cá
nhân tôi. Cơn siêu bão đến vừa kịp dẹp yên một tháng bão bùng trong tôi.
Chẳng có gì, chỉ tự thân vùng vẫy lên, hoang tưởng lên và cô quánh lên.
Nếu việc làm của đại dương là quần tụ gió và nén không khí thành bão.
Trí não con người cũng tạo nên những cơn lốc “overthinking – suy nghĩ
quá mức” tương tự. Bão về, để tôi thực sự nghĩ một điều gì đó yêu thương
giữa người với người, thay vì những ích kỉ cá nhân chộn rộn.
Đã
một thời gian dài tôi không suy nghĩ được một điều gì đủ sâu sắc. Câu
chữ dễ dàng trôi tuột ra thì chẳng lấy gì làm thấm thía. Đọc được nhiều
truyện thú vị cũng chẳng lấy gì làm hay. Bởi, tôi thấy hứng thú với
những gì có chiều sâu, có sức ám ảnh và thúc đẩy người ta suy nghĩ nhiều
hơn là một điều nhìn đó rồi kể ra – kể ra rồi để đó. Với tôi, một cuốn
sách hay nên giống như một chiếc đĩa nén, dung lượng nhỏ mà hàm nghĩa
lớn. Cứ mỗi ngày dày ra thêm một tầng. Nó như chiếc áo len, lúc khô ráo
thì nhẹ, nhưng thấm nước vào thì nặng trịch lên. Nó giống những món ăn
dạng bột, khô – ăn xong uống thêm cốc nước là đầy ự dạ dày. Alice Munro
vừa được Nobel văn học cách đây không lâu. Ở cái tuối của bà, thiết nghĩ
văn chương đã phải chín đến mức nào. Bà làm tôi nghĩ đến một thứ, đó là
sự chuyên tâm. Tôi chưa đọc bất kì truyện nào của Munro, tiếp xúc trực
tiếp với bà thì lại càng không, nhưng tôi đinh ninh là bà chuyên tâm
lắm!
Sự
chuyên tâm, tôi hiểu đó là hạn chế sự tương tác với môi trường và hoàn
cảnh. Ta thấy một bông hoa trên đường, ta chỉ ngắm mà không hái về. Ta
chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn, ta không thốt lên bất kì sự ngưỡng mộ cũng
như không tranh thủ chụp vội bức ảnh nào. Ta gặp một người cô quạnh bên
đường, bởi không giúp gì được nên ta đành cứ nhìn họ mà đi, rồi cũng
không phải gặp ai lại toe hoe: “Tôi vừa thấy sự này trên đường đấy!”… Là
khi ta thấy rất nhiều cái hay cái đẹp ở xung quanh, nhưng ta không lao
vào nó, không cuống quýt lấy nó. Mà ta tích trữ, kìm nén cảm xúc tươi
đẹp đấy cho một đối tượng khác. Đối tượng mà ta thực sự quan tâm. Sự
chuyên tâm, đó là cất dành câu chuyện để gặp đúng người đúng cảnh mới
nói, hoặc mới viết. Sự chuyên tâm là lấy một chút thi vị của thơ tình,
một chút du dương của âm nhạc, một chút màu sắc của hội họa để dồn hết
vào truyện ngắn – thể loại mà Alice Munro chuyên tâm. Bà thực sự là một
mẫu mực của chuyên tâm, khi gom hết những khát vọng viết tiểu thuyết,
truyện dài, đa tuyến đa chiều vào truyện ngắn.
Tuổi
trẻ hay bị hoang tưởng bệnh tật ám ảnh. Giả như hơi đãng trí thì đổ cho
suy giảm trí tuệ ở tuổi già. Hơi đau lưng thì đổ cho chứng thần kinh
tọa. Hơi bối rối thì đổ cho chứng căng thẳng mãn tính. Ở cái tuổi chưa
già chưa bệnh và chưa buồn thực sự, tuổi trẻ vẫn hoang tưởng vô chừng
như thế. Thi vị hóa nỗi buồn thành sự gì đáng ngưỡng vọng, thực tế hóa
niềm vui thành những dị bản đậm tính vật chất, khái quát hóa lý lẽ của
bản thân thành những quan điểm và triết lý thời cuộc. Bởi thế nên tuổi
trẻ là quãng đời nông và rộng. Còn càng trưởng thành, người ta sẽ càng
hẹp và sâu. Chỉ là bước khởi đầu của cuộc đời thực sự, phải có khó khăn,
nghịch cảnh, phải có va vấp và nhọc nhằn, song chưa đủ để hoang tưởng
thành những sứ mệnh lớn lao. Tuổi trẻ, cả tin và kiêu ngạo với cuộc đời
mưu thâm và già dặn. Tuổi trẻ có quá nhiều con đường để tung tẩy bất cứ
đâu, có dư thừa năng lượng để bắt đầu bất kì điều gì và có quá nhiều
nhiệt huyết để mơ quá nhiều giấc mơ vông viển. Nhưng cứ thế, tuổi trẻ
luôn thiếu sức bền. Tuổi trẻ chỉ muốn bung mình ra và không bao giờ biết
co nén mình lại…
Có
những ngày tuổi trẻ chìm trong những hoang mang, trong những bề bộn và
lộn xộn. Dẫu đã sang giai đoạn phải bắt đầu định vị cuộc đời, lắm lúc
vẫn để hồn treo ngược cành cây. Bởi cái ham muốn vô chừng, con mắt to
hơn cái miệng, muốn kham cả đất và trời, muốn thách thứ cả bản thân,
lòng người và cuộc đời. Tại sao không có một phút lắng lòng lại, dồn nén
những cảm xúc lại, để chuyên tâm cho những điều quan trọng nhất?
Đã
có lúc tôi muốn mình đa tài, muốn kiêm nhiệm chạy việc cả tay trái lẫn
tay phải, đọc một cuốn sách mà chẳng nghĩ được điều gì liên quan, chỉ
thấy dưới góc sân là khoảng trời lộn ngược… Tôi cũng như bao người trẻ
khác, ngủ nướng và thức khuya, ăn tạm và uống tạm, làm việc gì cũng chờ
hứng và tùy hứng. Bởi những người trẻ như tôi cứ vô chừng vô mực và lung
tung như vậy, để rồi chẳng có gì ra hồn. Cho đến khi, tôi tìm ra chữ
NÉN để tiếp tục nối dài những bài viết đang dang dở. Sau những trăn trở
về sự phân tâm và khó chịu với sự kém tập trung mọi việc, tôi học được
cách kìm nén. Là thế, khoanh vùng lại những điều cần và không cần, những
đam mê thật sự sống chứ không là mường tượng. Tự hỏi trước mọi điều
đang diễn ra, liệu có gì quan trọng cho bản thân ta? Đừng quá tham lam
với tất cả. Một người yêu, chứ không phải một danh sách dài nhiều hẹn hò
nhăng nhít. Một đam mê để được một nghề cho chín còn hơn chín nghề xanh
chát chuối non. Ta cần đủ tập trung và chuyên tâm cho một việc, cho một
mục đích sống, trước khi đủ dự cảm, đủ tự tin và vững chãi cho một mục
đích khác.
Ít nhất, thì cũng phải nén, phải chuyên tâm cho đến mức đủ… thì mới mong sống tận tụy được với đời, với người.
No comments:
Post a Comment