"Chúng ta bắt đầu tình yêu bằng nỗi nhớ!
Và đâu có ai ngờ, kết thúc một tình yêu cũng thường là ... nỗi nhớ!"
Tôi đã đọc được dòng này trên một cái blog. Ừ thì, đúng lắm!
Lâu
lắm rồi tôi mới viết một bài viết sến súa thế này. Ừ thì tuổi trẻ mà,
ai mà chả tự nhận mình là có lúc bồng bột, ai mà chả tự nhận mình có lúc
là sến súa, ai mà chả tự nhận mình có lúc đã từng làm quá nỗi buồn của
mình lên.
Ừ thì, cứ thích viết là viết thôi, cứ nhớ là cứ nhớ thôi!
Dạo
này, tôi bị ghét tản văn, ghét cay ghét đắng. Mấy cuốn sách tản văn mới
nổi gần đây, tôi mua tất, nhưng chẳng thể nào "nhai" được. Nhiều lúc,
tự thắc mắc:"Chẳng hiểu sao mấy cuốn này cũng "nổi" được?". Mấy bài tản
văn CTV gửi mình, cũng chẳng thể nào "ngẫm" ra được. Đôi lúc cũng chợt
giật mình, tự hỏi:"Dạo này sao mình "khô" thế nhỉ?, chẳng lẽ mình chán
đến vậy chăng?". Thế là bắt đầu xem phim, bắt đầu nghe nhạc, bắt đầu đọc
lại những dòng nhật kí cũ,lúc đấy mới ồ ra:"May mắn quá, may mắn là
mình vẫn còn cảm xúc. Còn biết yêu, còn biết nhớ!".
Bởi
giờ chẳng phải do người ta khô khan, mà là do người trẻ viết nhiều quá,
mà chẳng "chất". Viết cứ hao hao, na ná nhau, cứ có cái nỗi buồn gì đấy
nhan nhản, nhưng mà ít ai có thể cảm nhận được kĩ. Ừ thì, bởi viết chưa
đủ độ. Ừ thì, bởi yêu chưa đủ đô. Ừ thì, bởi do sống nhanh quá, có kịp
níu lại điều gì đâu.
Bỗng dưng, đọc thấy hai từ "nỗi nhớ" trên blog, thấy hình các "couple" trên Facebook, lại nhớ...
Bỗng
dưng, nhớ tới mối tình đầu, nhớ cái nụ cười không tên. Tôi ghét cái thứ
tình cảm này. Tôi vẫn chưa quên được điều đó. Có nhiều người bảo tôi
"lụy tình" quá, có một anh trai bảo tôi: "Con ngốc! Mày nhớ người ta,
nhớ tất cả những kỉ niệm liên quan đến người ta, trong khi, liệu hắn còn
nhớ nổi cái mặt của mày không, đấy mới là quan trọng!".
Ừ
thì, yêu đơn phương nó khổ thế đấy. Mà có bày tỏ ra rồi đấy, cũng thế
thôi. Tình cảm mà, ai mà ép buộc được. "Tình đẹp là tình dang dở" - Nghe
sến thật đấy, mà ngẫm cũng đúng thôi!. Cái gì đẹp quá, thì thường không
thực, mà không thực, rồi cũng sẽ ngày bị lãng quên.
Đã có lúc, tôi muốn tìm đến sự quên, nhưng vẫn không quên được. Người ta nói:"Sự
quên lãng bắt đầu khi nỗi nhớ trở nên da diết, cồn cào mà không cách
nào tháo gỡ được. Sự quên lãng là cái chết của chữ tình!.Lãng quên
thường bắt đầu khi trái tim đã tan nát! Thường bắt đầu đầy cô quạnh để
tìm một bến bình yên, không nhớ nhung tới chạnh lòng!"
Thế
đấy, nhớ không được, quên cũng không xong, cái tình yêu ở lưng chừng
hạnh phúc, nó khiến con người ta khổ vậy đấy! Và cứ muốn nhớ mãi thôi,
vì những gì thuộc về quá khứ của tôi quá đẹp.
Ừ thì, nỗi nhớ... là cội nguồn của tất cả.
Tuesday, November 19, 2013
Kẻ quấy rối sát một bên
Hắn sống một mình lại ngại đi đó đi đây. Nên hắn phải sắm một cái điện
thoại để dành nghe và một cái để gọi sim khuyến mãi. Một cái để Nghe,
nhận tin. Một cái để Nói.
Vì một mình nên hắn cắm đầu vô công việc làm vui. Có hai điện thoại nhưng lại ghét mang điện thoại trong mình mà thường để đâu đó lúc tiện tay.
Làm việc đã đời hắn thấy mệt cả thể xác và tinh thần. Thèm được trò chuyện với ai đó. Không biết người yêu ở xa có nhắn tin không. Hắn coi đồng hồ. Chết cha. Hơn ba giờ không liên lạc với người yêu. Mà người thì hay giận. Hắn nhận tin trong ba phút không trả lời đã nhận tiếp những tin hỏi đi đâu, làm gì? Ba giờ qua nếu mà người yêu có nhắn chí ít cũng chục tin, thậm chí đã có gọi… Tụi nó đâu rồi. À đây, ngay chỗ giá sách cái Nói đang nằm chập chờn hết pin. Chỉ cần bấm gọi là có thể biết cái Nghe ở đâu.
Vì một mình nên hắn cắm đầu vô công việc làm vui. Có hai điện thoại nhưng lại ghét mang điện thoại trong mình mà thường để đâu đó lúc tiện tay.
Làm việc đã đời hắn thấy mệt cả thể xác và tinh thần. Thèm được trò chuyện với ai đó. Không biết người yêu ở xa có nhắn tin không. Hắn coi đồng hồ. Chết cha. Hơn ba giờ không liên lạc với người yêu. Mà người thì hay giận. Hắn nhận tin trong ba phút không trả lời đã nhận tiếp những tin hỏi đi đâu, làm gì? Ba giờ qua nếu mà người yêu có nhắn chí ít cũng chục tin, thậm chí đã có gọi… Tụi nó đâu rồi. À đây, ngay chỗ giá sách cái Nói đang nằm chập chờn hết pin. Chỉ cần bấm gọi là có thể biết cái Nghe ở đâu.
Tiếng nhạc chuông nho nhỏ đâu đó rồi từ từ đổ dồn dập. À thì ra nó
trong cặp. Mà cặp có bốn ngăn. Hắn gần như đã lấy hết tài liệu trong
từng ngăn ra mới chạm được cái vật cứng cứng, đầy góc cạnh và đầy quen
thuộc. Có một cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Rầu lòng. Những tin định vị
đầy cáu gắt. Phải trả lời thôi. Vì mê làm việc ư. Lý do dễ thương nhưng
mà làm sao kiểm chứng đó là lý do thiệt hay giả. Dẫu gì thì mọi giận hờn
cũng qua đi. Vì nó không phải là lần đầu. Cuộc gọi thì của VT. Bà nào
hay ông nào. Tốt nhất là nên gọi lại. Hắn làm y như ngày thường, sẽ đợi
đầu kia bắt máy, a lô. Hắn cố tình bày lý do lý sự để nói rồi đoán người
qua giọng nói. Chớ tên người ta đã lưu trong điện thoại rồi mà còn quên
thì rõ là thất lễ. Cái sự quên của hắn đôi khi không thể tin nổi. Một
lần làm việc khuya quá lại nhiều muỗi. Đốt nhang muỗi vẫn không ổn. Vậy
là phải giăng mùng. Khi chui vô mùng, thấy khoanh nhang nghi ngút khói.
Hắn tỉnh bơ cầm khoanh nhang lên, chui vào mùng, mang theo nhang đang
cháy. Đang làm việc chợt tự hỏi, ủa sao bữa nay khói nhang làm mình ngột
dữ vậy cà. Nghĩ tới đó, hắn lại lắc đầu cười một mình. Đầu dây bên kia
tiếng chuông cứ đổ. Nhưng không có ai nghe. Có lúc hắn đã nghe tiếng
người nói. Nhưng thật ra đó chỉ là tiếng trong ti vi của nhà bên cạnh.
Bà, ông VT gì đó chắc đang mắc công chuyện.
Người yêu vẫn chưa trả lời tin. Lấy cái Nói gọi cho người mới được. Trong cái Nói lại có cuộc gọi nhỡ của VT. Chắc gọi máy kia không được nên gọi máy này. Lại bấm gọi VT. Hắn lắng tai chờ đợi. Ai mà kiếm mình gấp như thế, gọi hết máy này rồi tới máy kia. Rõ ràng người quen. Nhưng không tài nào nhớ là ai. Hắn vừa nghe chuông đổ vừa miên man suy nghĩ. VT lại gọi vào máy Nghe. Hắn buông máy Nói, chộp máy nghe. Hơi hồi hộp. Gọi gấp thế không biết tin lành hay dữ. A lô mấy cái. Đầu bên kia nghe văng vẳng tiếng người. Mà tiếng nói như đang hét nên hắn cũng không đoán được là ai.
Hắn bực bội càu nhàu.
- Mạng miếc gì.
Bấm gọi lại cho VT. Nhưng người bên kia không nghe. Mới đó mà đã bỏ máy đi đâu rồi à. Bực bội.
Có tiếng báo tin nhắn.
Mở máy thấy tin người yêu và cuộc gọi nhỡ của VT.
Trời ơi là VT. Hắn không hề nhớ, VT chính là viết tắt tên mà người yêu hay gọi hắn. Hắn dùng tên đó để lưu số mình, trên máy mình.
Ảnh
Người yêu vẫn chưa trả lời tin. Lấy cái Nói gọi cho người mới được. Trong cái Nói lại có cuộc gọi nhỡ của VT. Chắc gọi máy kia không được nên gọi máy này. Lại bấm gọi VT. Hắn lắng tai chờ đợi. Ai mà kiếm mình gấp như thế, gọi hết máy này rồi tới máy kia. Rõ ràng người quen. Nhưng không tài nào nhớ là ai. Hắn vừa nghe chuông đổ vừa miên man suy nghĩ. VT lại gọi vào máy Nghe. Hắn buông máy Nói, chộp máy nghe. Hơi hồi hộp. Gọi gấp thế không biết tin lành hay dữ. A lô mấy cái. Đầu bên kia nghe văng vẳng tiếng người. Mà tiếng nói như đang hét nên hắn cũng không đoán được là ai.
Hắn bực bội càu nhàu.
- Mạng miếc gì.
Bấm gọi lại cho VT. Nhưng người bên kia không nghe. Mới đó mà đã bỏ máy đi đâu rồi à. Bực bội.
Có tiếng báo tin nhắn.
Mở máy thấy tin người yêu và cuộc gọi nhỡ của VT.
Trời ơi là VT. Hắn không hề nhớ, VT chính là viết tắt tên mà người yêu hay gọi hắn. Hắn dùng tên đó để lưu số mình, trên máy mình.
Vì tuyệt vọng là lúc phải bắt đầu
Ngày mai chẳng biết có màu gì nữa. Trong đêm tối thế này thật khó nếm được mùi của màu đen.
----
Bạn tôi từng viết: “Tôi cố giữ lòng mình an yên từ lúc nhận ra đau khổ
là thuộc về số phận của cả giống loài mình. Như tôi từng đọc ở đâu đó,
rằng mỗi đứa trẻ sinh ra thì bàn tay nắm chặt và từ lúc đó thì nỗi đau
vốn đã bắt đầu.” [Ghi chép thuộc về nỗi đau]
Tôi không tin như thế.
Rõ ràng mỗi người đều được sinh ra với niềm vui và cuộc đời cũng cơ bản
là vui. Tôi bắt đầu tin vào điều đó mãnh liệt hơn khi nhìn thấy bạn và
vợ mình bên nhau trong những tấm hình cưới. Đó không phải là những tấm
ảnh chụp bởi các studio, cô dâu cười tươi rồi chú rể ngời ngời hạnh
phúc. Chỉ là những tấm ảnh mà họ ở bên nhau, rõ ràng không phải tấm nào
cũng có nhiều nụ cười nhưng thẳm sâu sau mỗi ánh mắt, mỗi cái nắm tay là
một tình yêu mãnh liệt, và tình yêu đó bám rễ vào sự tin tưởng sâu sắc
mà họ dành cho nhau.
Có lẽ bây giờ thì hai người đã biết tôi thường mỉm cười khi xem hình
ảnh của họ, đọc những dòng của họ dành cho nhau mà tôi có thể nhìn thấy
được. Ngày mà bạn bảo tôi rằng vào năm sau đứa trẻ của hai người sẽ ra
đời, tôi đã thực sự nhìn thấy một bông hoa đang nở và bắt đầu hiểu lý do
vì sao những đứa trẻ được đưa đến cuộc đời này. Từ đôi bàn tay nắm chặt
và tiếng khóc thét, không những sự sống được sinh ra mà niềm vui còn
bắt đầu. Đó là niềm vui của hy vọng, là hạnh phúc của những tháng năm
tương lai. Ai đó nói rằng trẻ con sẽ sống hộ cuộc đời chúng ta như chúng
ta đã từng sống thay cho cuộc đời của những đấng sinh thành. Tôi không
tin như thế. Những đứa trẻ được đưa đến cuộc đời này chẳng qua chỉ là
một cách khác để thể hiện ý nghĩa cuộc sống của một người, hay ở đây là
hai người và nhiều người, một cách cụ thể và hiện hữu. Đứa trẻ là thứ kì
diệu biết cười khi ta âu yếm và có đôi tay bé nhỏ biết vỗ về mọi tổn
thương. Ở giống loài mình, con người được sinh ra và ở đó hạnh phúc biết
cách hình thành.
Từ nhỏ tôi đã là đứa biết cách vỗ về chính mình.
Giữa những ngày mà cơn đau đến hối hả khiến tôi chỉ muốn cắt nát bàn
tay mình, tôi vẫn cắn răng chịu đựng và nghĩ rằng, ngày mai sẽ lại khác.
Những ngày này rồi sẽ qua đi và những ngày vui sẽ tới, vì tôi xứng đáng
được như thế và chắc chắn sẽ được như thế. Tôi tin vào điều đó đến mức
nó khiến tôi ngừng khóc, và tiếp tục đi.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình đã đối với cuộc đời này quá sức dịu dàng và
bao dung. Ngay cả khi nó ném vào tôi những hòn đá lớn nhất của nỗi đau,
ngay cả khi tôi muốn tắt thở vì tuyệt vọng, tôi vẫn nghĩ khi đá lăn hết,
mặt trời sẽ mọc ở phía đằng kia và nắng sẽ vô cùng ấm.
Vào cái ngày tôi nhìn thấy một người đàn ông nắm lấy bàn tay của ba
mình trong phòng cấp cứu, nói với ông điều gì đó không rõ, tôi đã tự
ngước lên và bảo rằng suốt đời này tôi sẽ không quên người đàn ông này,
chỉ cần ông trời đừng mang anh ấy đi. Tôi chẳng biết một đứa con sẽ nhớ
đến những giây phút cha mình mất như thế nào, còn riêng tôi, những ngày
tháng đó vẫn in mồn một từ ngày này qua ngày khác, cùng với hình bóng
của một người, vững chãi như ba mình, có bàn tay giống như ba mình, ngay
cả mùi lưng và mùi bàn tay cũng giống như ba mình.
Ngay cả lúc niềm tin mãnh liệt nhất trong cuộc đời mà tôi từng có phải
ra đi và tôi thấy tuyệt vọng với những thứ mình phải buông, tôi đã ngước
nhìn trần nhà để nước mắt chảy ra và nghĩ rằng: nỗi đau chỉ là một thứ
theo sau, những ngày tháng này sẽ qua đi và niềm vui sẽ trở lại, chắc
chắn sẽ trở lại, vì cơ bản cuộc đời này, là niềm vui.
Lần này, tôi không vỗ về chính mình, mà lấy đó làm niềm tin.
Tôi nhớ mình đã từng rơi nước mắt trong một căn phòng nhỏ với một người
phụ nữ bé nhỏ khi chị kể với tôi về sự phản bội của một người đàn ông.
Đó là người đã chìa bàn tay ra cho chị nắm và bảo rằng: nếu em có cùng
lý tưởng sống như anh đã nói, thì đi với anh. Với chị, đó là những lời
đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này, cớ sao một người đã từng nói những điều
đẹp đẽ đó lại mang cho chị nỗi đau quá lớn như vậy? Tôi cũng nhớ mình đã
bận khóc cho chị, cho chính mình mà quên bảo rằng, không sao đâu,
chuyện này rồi sẽ qua, chỉ là chuyện giai đoạn mà thôi. Đến hôm nay, khi
tôi lại thấy mình mệt mỏi rã rời, chị chính là người nhắn với tôi như
vậy.
Tin vào niềm vui của cuộc sống này, không phải chỉ có một mình tôi.
Tôi vẫn biết có rất nhiều thứ phải kết thúc để những thứ khác bắt đầu.
Giống như tình yêu dành cho tôi phải phai đi để người tìm thấy một tình
yêu mới, có thể chính là cuộc đời còn lại của người. Và tôi cũng ngồi
đây tuyệt vọng với thứ mình phải kết thúc bên trong trái tim mình.
Tôi tin mình sẽ lại biết cách bắt đầu, dẫu có chậm đến bao lâu. Như
cách người biết bắt đầu để hạnh phúc. Thật may, vì cuối cùng người cũng
đã hạnh phúc. Tôi thấy biết ơn vì một lần nữa, cuộc đời đã chứng tỏ rằng
chúng ta sinh ra là để dành cho niềm vui. Và hạnh phúc, là những thứ
theo sau.
Có những dòng thơ mà tôi từng viết:
“Cô gái sáng nay khuấy những viêm kem hồng tím và hỏi em về tình yêu
về những ngày cười vàng nắng trên mắt
về hạnh phúc, nỗi đau
và chờ đợi
Có tin vào tình yêu không, Thỉ
Có tin vào hạnh phúc không, Thỉ
Có tin vào ngày mai không, Thỉ
Có tin vào niềm tin của mình không, Thỉ
Có
Có không Thỉ?
Có
Rồi cô ấy khóc,
có lẽ vì say viên rhum mùi nho
đá chảy hết ra tay
Chẳng còn biết làm gì
em ngồi chờ tạnh mưa.”
25/10/2013
Người ta thường chỉ nhìn thấy những dòng tôi diễn tả nỗi đau và bảo tôi
rằng thơ thật là buồn. Tôi đã cố gắng trả lời đến dõng dạc rằng Tôi có
tin vào tình yêu, Tôi có tin vào hạnh phúc, Tôi có tin vào ngày mai và
Tôi càng tin vào niềm tin của chính mình. Trong khi nhìn một bản thể
khác của mình khóc với viêm rhum mùi nho, một cái tôi khác thong thả chờ
tạnh mưa, vì chắc chắn, mưa sẽ tạnh.
Tôi vẫn ngồi chờ tạnh mưa, vì lúc tuyệt vọng là lúc phải bắt đầu.
Đi ngược chiều thương
Những
tưởng mùa nay mưa đã đi xa, vậy mà sớm nay Sài Gòn bất chợt lại mưa anh
à. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng mưa cứ đến vào những lúc
em buồn. Nỗi buồn như cũng vì thế mà nhiều lên, cảm xúc có lẽ cũng theo
đó mà lẫn lộn. Chẳng biết giờ mình đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì nữa.
Vì
rằng tình yêu chưa bao giờ là tất cả nên em chẳng dám nói rằng em yêu
anh thật nhiều - nhiều đến mức em không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng
anh ơi, hồi ức của em sao chỉ toàn thấy anh thế? Muốn tìm cho bản thân
một kỉ niệm thật đẹp nhưng không xuất hiện hình bóng của anh là một điều
quá khó với em. Em đang tự hỏi, chúng ta bên nhau cũng đâu gọi là lâu,
vậy vì cớ gì mà kỉ niệm bên anh lại xóa sạch trong em bao kí ức ngày
trước? Là vì tình yêu này mãnh liệt quá nên khiến tâm trí em trở nên lu
mờ hay bởi trước đây vốn dĩ em đã chẳng có được thứ bình yên như tháng
ngày được bên anh ấm áp?
Em
đang mâu thuẫn với chính mình anh ạ, bởi cuộc sống của em bây giờ không
được như em hằng mong muốn. Cứ nghĩ rằng chỉ cần đi đến một nơi xa, em
sẽ làm quen được nhiều bạn mới, sẽ có những niềm vui khác lấp đầy khoảng
trống khi vắng anh. Vậy mà em lại không làm được. Đôi khi nhạy cảm quá
khiến em không đủ niềm tin để mở cửa trái tim mình mà làm bạn với bao
người khác giữa Sài thành đất chật người đông. Chẳng thế mà em tự nhiên
thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá. Muốn về bên anh, muốn vùi mình vào vòng
tay anh để cảm nhận được hơi ấm nơi anh thay vì chịu đựng những cơn gió
lạnh lúc Đông đang về này mà sao khó quá.
Về những buổi chiều khi nắng rớt lại phía sau lưng
Có một người bước đi chông chênh giữa Nhớ - Quên đôi bờ sáng tối
Anh,
phải làm sao để nỗi nhớ anh bây giờ sẽ không khiến trái tim em quặn đau
lên nữa khi mà từng đêm trong giấc mơ em vẫn thấy anh đang ôm em thật
chặt? Phải làm sao để dĩ vãng được ngủ yên khi mà em cứ cố bới tung lên
để ôm trọn hình bóng anh trong tim mình?
Em
biết, có lẽ em không phải một người bạn gái tốt - đủ tốt để anh trao
vào đó bao niềm tin và hi vọng. Nhưng yêu anh là em nói thật, bởi tình
yêu nơi em không xuất phát từ thứ gọi là tiền. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng
và trong sáng lắm. Mối tình đầu mà anh, nó chan chứa biết bao hoài bão
và ước mơ, nó ấp ủ biết bao dự định về một ngày được nắm tay anh bước đi
trên lễ đường, được thấy anh mỗi sớm mai thức dậy, được làm một người
vợ hiền của đời anh.
Em
biết, có lẽ em chẳng phải một người con gái sâu sắc - đủ sâu sắc để
hiểu tất cả những gì anh đang nghĩ. Nhưng mỗi việc xảy đến với anh đều
làm em cuống cả lên, em không biết phải giúp anh thế nào, em cũng không
biết mình có thể làm được gì cho anh. Em chỉ cố gắng làm theo những gì
anh nói rồi mỉm cười tự bảo "ck ơi, thấy vk của ck giỏi chưa này". Có lẽ
là tự em đang an ủi bản thân mình, phải, chính em cũng hiểu mình thật
vô dụng, ngoài việc cắm đầu cắm cổ vô học thì chẳng làm được gì ra hồn.
Vì thế nên em không xứng đáng với tình yêu của anh chăng?
Em
cũng biết, có lẽ em chẳng phải một người con gái trưởng thành - đủ
trưởng thành để thôi suốt ngày ngồi mơ mộng về một mối tình lãng mạn như
ở trong phim. Nhưng bất kì sự quan tâm nào của anh cũng đủ khiến em cảm
thấy ấm áp rồi. Anh vẫn thường nhắc em cuộc sống thực tại không gống
những gì em thấy trên phim ảnh, nhưng anh ơi đó cũng là một thức ăn tinh
thần để sau khi bộ phim khép lại, em càng nhận ra tình yêu anh dành cho
em đặc biệt đến dường nào.
Có
lẽ dù em có nói thế nào cũng chẳng thể giữ nỗi một bàn tay đang muốn xa
một bàn tay khi mà bao sự mệt mỏi và bất cần đang hành hạ bản thân anh.
Nhưng yêu thì em vẫn cứ yêu, chỉ là thôi chờ đợi, thôi đòi hỏi những
điều phi lí, thôi xuất hiện trong cuộc sống của anh, thôi quan tâm anh
với tư cách là một người đặc biệt. Dẫu thế nào thì em cũng chẳng quên
được đâu những kí ức, những kỉ niệm bên anh. Thế nên, để em mang nó theo
bên mình vậy.
---------------------------------------------------------------
15.11.2013
Sớm nay có mưa
Ngô Dạ An
Dũng cảm nắm lấy yêu thương
Đừng ngại ngần khi trao yêu thương…
Vì quãng đường phía sau còn dài lắm…
Và
Đừng để ta phải hối tiếc vì đã đi qua một ai đó!
Sáng sớm tỉnh dậy trong không khí lành lạnh của Đà Lạt, cảm thấy mình
đã thân quen hơn với thành phố xa lạ này rất nhiều. Suốt một năm sống và
làm việc ở đây, không biết từ bao giờ tôi đã yêu những con đường mang
sắc vàng của hoa dã quỳ, yêu những sớm mai ở “Liễu Ơ” với ly café ấm
nồng bên cái lạnh se lòng của thành phố ngàn hoa.
Mỗi buổi sáng Chủ Nhật tôi thường hay có mặt ở “Liễu Ơ”, quán cafe có
tên ngồ ngộ này thu hút tôi bởi không gian khá yên tĩnh với những bản
nhạc không lời nhẹ nhàng, êm ái. Tôi thường chọn góc bàn ngay bên cửa
sổ, thả mình trong bản nhạc du dương, từ từ nhấm nháp ly café thơm lựng
và viết về những cảm xúc, viết về những ngày mưa ở Đà Lạt.
Đến với Đà Lạt, thành phố của hoa, của thơ… con người ta cũng dễ trở
nên đa sầu đa cảm hơn. Muốn viết về tất cả những gì đã và đang trải qua ở
thành phố này, như là những kỷ niệm để sau này còn chút gì để nhớ.
Sáng nay cảm thấy lười biếng, vậy là không đến “Liễu Ơ” như mọi hôm.
Tôi quyết định ngồi nhà thưởng thức ly café tự pha. Cho mình chút thời
gian nhìn lại mọi chuyện đã trải qua suốt một năm vừa rồi.
Những ngày đầu sống ở thành phố này, mọi thứ diễn ra không dễ dàng như
tôi nghĩ. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn cố làm cho mình bận rộn với
một đống công việc, chỉ để không còn thời gian nghĩ đến tất cả những
chuyện khác. Đôi khi tôi thấy mình như sống giữa cảm giác cô độc, y như
một con thú hoang luôn phải bước đi một mình.
Sống giữa thành phố tình yêu, sống giữa những người yêu nhau lâu dần
con người trong tôi cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi chỉ muốn cho bản thân yếu
đuối một lần, chỉ muốn bất chấp mọi thứ nắm vội bàn tay ai đó để cảm
nhận được chút yêu thương, chia sẻ. Nhưng lại không thể buông thả bản
thân sống theo kiểu cho có, yêu cho có như vậy được. Đang mải miết với
những dòng suy nghĩ, thì chiếc điện thoại trên nền nhà rung nhẹ. Là tin
nhắn của anh, chàng trai tôi đã gặp vào đêm mưa một năm trước, là ông
chủ quán cafe tôi hay đến.
"Sao sáng nay em không đến Liễu Ơ? Anh chủ quán lo em bị ốm…"
Tôi nghiêng đầu tựa vào kính cửa sổ, hai tay hí hoáy trả lời:
"Em không sao, sáng nay em muốn ở nhà sắp xếp một vài thứ. Cám ơn anh chủ quán đã quan tâm."
Chưa đầy một phút sau điện thoại lại báo có tin nhắn:
"Tuần này không gặp, anh chủ quán nhớ em đấy!"
Quen biết anh đã một năm, tôi không còn lạ với cách nói chuyện của anh nữa.
"Anh chủ Liễu Ơ kỳ lạ nhở? Cứ hễ khách không đến là lại nhắn tin bảo nhớ àh?"
"Có lẽ anh chủ Liễu Ơ, lỡ yêu em rồi!!"
Một năm qua đúng là đã quá quen với cách nói chuyện của anh, không còn
trố mắt ngạc nhiên như những ngày đầu mới quen nữa. Nhưng tôi vẫn chẳng
thể phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật. Thà cứ tin là anh đang đùa
sẽ tốt hơn cho bản thân. Anh luôn là vậy không nghiêm túc tí nào, nói gì
cũng nửa đùa nửa thật. Có lẽ vì tính cách trẻ con đó mà mỗi lúc bên anh
tôi đều cười rất tươi, cảm thấy khá thoải mái.
"Sao không trả lời tin nhắn của anh? Tối nay 7h em đến Liễu Ơ nhé! Anh chờ em!"
Đọc tin nhắn, tự nhiên tôi lại muốn trêu anh:
"Nhắn tin kiểu gì như ra lệnh thế? Em bận rồi, hên xui nhé!"
"Không đùa đâu, khi nào xong việc thì em đến. Anh đợi!"
Tôi không trả lời tin nhắn của anh, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, làm gì phải nghiêm túc thế chứ?
Tôi đến Liễu Ơ khi mặt trời tắt nắng, là lúc những cơn gió mang hơi
lạnh thổi vào thành phố tĩnh mịch. Liễu Ơ hôm nay cũng yên ắng hơn mọi
ngày, không gian bên trong quán trở nên ấm áp và lãng mạn hơn nhờ những
ánh nến mờ ảo.
Tôi gọi cho mình café sữa và bước về chiếc bàn quen thuộc, nhìn quanh
chẳng thấy anh đâu có chút hụt hẫng nhẹ. Mỗi ngày đến Liễu Ơ đều thấy
anh đứng đó với nụ cười nửa miệng khá là đáng ghét, giờ cảm giác thiếu
thiếu điều gì đó. Không muốn nghĩ đến những cảm xúc hiện tại, tôi hòa
vào không gian yên tĩnh và huyền ảo của Liễu Ơ, để từng cơn gió lạnh
thổi vào da thịt dẫu biết cái lạnh của phố núi luôn khiến lòng người cảm
thấy cô đơn.
Ở đâu đó phát ra tiếng đàn guitar, những giai điệu quen thuộc và sâu
lắng của bản Romance de a’mour mà tôi rất thích. Trong không gian này,
ngồi bên khung cửa sổ để tâm hồn bay theo những giai điệu này thì sẽ
thôi không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi buổi tối ngồi một mình trong căn phòng
vắng, khi cảm giác cô đơn ùa về bao lấy mọi suy nghĩ trong tôi, thì
Romance giúp tôi bình tâm lại. Bản Romance de a’mour luôn cuốn hút tôi.
Bản nhạc đã kết thúc từ lâu vậy mà tôi vẫn cứ mãi chìm đắm, bất giác
nhìn quanh muốn tìm xem ai vừa chơi bản Romance, thì một bóng người bước
về phía tôi. Trong ánh nến mờ ảo tôi nhận ra anh… Dáng người ấy, đôi
mắt điềm tĩnh và nụ cười nửa miệng quen thuộc không thể lẫn vào đâu
được.
- Ngạc nhiên không? Em thích chứ?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi ngơ ngác hỏi lại anh:
- Thích gì cơ? Bản Romance ạ? Tất nhiên là thích…
- Vậy còn chàng trai đánh guitar?
- Hi… Có một sự thích nhẹ ở đây.
Anh cười, lấy ra một chiếc hộp từ sau lưng đẩy về phía tôi:
- Em thích là được rồi, có quà cho em này
Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
- Hôm nay sinh nhật em àh? Hình như không phải.
Anh làm vẻ bí mật:
- Em xem đi sẽ biết.
Tôi nhận lấy chiếc hộp lớn hình vuông được đan rất tinh xảo bằng mây,
mở nắp hộp ra bên trong là rất nhiều hoa hồng được xếp thành hình trái
tim, phía trên là chiếc thiệp nhỏ với dòng chữ “Làm người yêu anh nhé!”
Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi chưa biết phải nói gì thì anh đã lên tiếng:
- Từ trước tới giờ những lời anh nói với em đều rất chân thành, chỉ là
cách bày tỏ của anh chưa nghiêm túc nên em nghĩ anh đang đùa giỡn. Thật
ra anh sợ nghiêm túc quá sẽ làm em thấy áp lực khi vẫn chưa quên được
những chuyện trong quá khứ, vậy nên thời gian qua anh cố gắng thể hiện
để em từ từ cảm nhận tình cảm anh dành cho em, nhưng mỗi ngày qua em cứ
phủ nhận nó. Anh nghĩ đã đến lúc nên nghiêm túc bày tỏ với em, anh không
muốn sau này cảm thấy thiếc nuối… “Em đồng ý làm người yêu anh nhé!”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy rối bời, ngay lúc này đây tôi không biết mình nên nói gì và làm gì nữa.
- Em xin lỗi! Anh cho em chút thời gian được không? Ngay bây giờ em chưa suy nghĩ được gì cả.
Anh có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi:
- Uh! Để anh đưa em về.
- Em tự về được mà anh.
Anh không nói gì nữa, đôi mắt như tối lại. Tôi biết mình đã làm anh thất vọng.
Rời khỏi Liễu Ơ, tôi bước lãng du qua từng góc phố Đà Lạt. Đêm Đà lạt
sương giăng lãng đãng, đi qua khu chợ đêm nhộn nhịp, đi qua Hồ Xuân
Hương tất cả đều làm tôi nhớ đến anh.
Nhớ những buổi tối trời se lạnh, anh và tôi cùng nhau loanh quanh khắp
chợ đêm Âm Phủ. Lại có những buổi sớm tinh mơ cùng nhau rảo bước trên
những con dốc liêu xiêu, thả mình vào làn sương mờ đục kia hít hà không
khí trong lành, rồi lại xuýt xoa đôi bàn tay lạnh cóng. Tôi nhớ lần đầu
tiên anh đưa tôi đến quán cafe trên ngọn đồi cao để ngắm Đà Lạt về đêm,
thành phố về đêm nhìn từ trên cao xuống như một trái tim lớn lấp lánh
nhiều sắc màu.
Anh và tôi cứ âm thầm đi bên nhau, cứ im lặng ngồi bên nhau mỗi ngày,
không xác định hay hứa hẹn. Trong mối quan hệ không rõ ràng này, mọi thứ
diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng làm tôi thấy bình yên rất nhiều.
Đâu phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình.
Tôi cũng đã từng nghĩ không biết mối quan hệ không rõ ràng như thế này
sẽ kéo dài được bao lâu? Thời gian qua đi mỗi người đều sẽ có những mối
quan tâm mới, liệu chốn bình yên này sẽ bao bọc tôi đến lúc nào?
Có nhiều đêm trong tôi hoang mang nhiều nỗi sợ… Tôi sợ phải thay đổi mối quan hệ hiện tại, nhưng cũng sợ mất anh.
Cái cảm giác sợ mất ai đó ngay cả khi chưa thật sự gần, sợ mất ai đó
ngay cả khi chưa thật sự có được rất khó chịu. Đã từ lâu tôi nhận ra
tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình bạn, rất nhiều
lần tôi muốn tiến thêm một bước để gần anh hơn, nhưng nỗi lo sợ trong
tôi đã lấy đi quá nhiều dũng cảm để tôi có thể chấp nhận yêu một ai đó.
Lần lượt bước qua những tổn thương, nỗi cô đơn… trong tôi nảy sinh tâm
lý sợ hải, cảm thấy gắn bó với ai đó là một điều rất nguy hiểm. Không
phải tôi không dám bất chấp mọi thứ để yêu, chỉ là tôi sợ… sợ anh và tôi
chỉ gặp nhau ở một đoạn đường mà không thể cùng nhau đi đến cuối đường,
sợ anh chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn đón
nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình, rồi sau đó lại phải tự lâu
nước mắt chấp nhận để họ ra đi.
Mưa rầm rì, những hạt mưa lất phất phủ lên hoa cỏ, phủ lên đôi vai lanh
cóng. Tôi bước chậm trong màn mưa, bước qua những nỗi buồn thường trực
tôi nhận ra chính bản thân cũng không hiểu được giá trị hạnh phúc mà
mình đang có.
Dừng chân bên Hồ Xuân Hương, hình ảnh anh và tôi im lặng ngồi bên nhau
vào những buổi chiều tà ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày lại hiện về trước
mặt. Giờ một mình tôi ngồi đây cân đo đong đếm nỗi sợ hãi trong lòng,
còn anh ở đâu đó chắc cũng vì tôi mà buồn rất nhiều.
"Trời đang mưa, em ở đâu? Anh mang ô đến"
Chiếc điện thoại trên tay mờ đi vì những giọt nước mắt. Anh cứ âm thầm
quan tâm tôi như vậy, trong khi tôi chẳng thể làm được gì cho anh. Tôi
chợt nhận ra điều mình mong muốn nhât trong cuộc đời này, đơn giản chỉ
là giữa những ồn ào, mệt mỏi của cuộc sống tôi tìm thấy hạnh phúc và
bình yên khi ở bên anh.
Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có thể gặp một
người dốc lòng yêu tôi như thế. Cuộc đời này tôi cũng nên một lần vì anh
mà quên đi chính mình. Yêu anh không màng đến kết quả, không mơ sẽ dắt
tay nhau đến cuối cuộc đời. Mà chỉ mong ngày ngày có thể ngồi bên anh
ngắm mặt trời mọc và lặn, nhìn Xuân Hạ Thu Đông, nhìn người mình yêu mỉm
cười hạnh phúc.
Một tin nhắn vừa gửi đi:
"Hồ Xuân Hương. Em sắp ướt hết rồi!"
Khi ta trẻ, ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình.
Vì lo sợ, vì hoài nghi, vì vô số lý do khác
Cũng có thể…
Nhưng ta đâu biết rằng
Những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Monday, November 18, 2013
Chỉ có thể yêu, mà không thế thuộc về...
P.s: Em sẽ giữ lại, buổi chiều đó là bức thư tình đầu tiên, và bởi vì nó có thể sống mãi, ngày tháng rồi sẽ nhớ nó hơn cả em...
Tháng
Mười Một chưa bao giờ ngọt như thế, chưa bao giờ trở thành một lời chào
như thế, chưa bao giờ bầu trời xanh thế, và chưa có cơn bão nào cuốn
được em như thế.
Em
biết mình nợ anh, giống như hoa sữa vẫn nợ mùa Thu điều gì đó không thể
đặt tên. Suốt chín tháng được dõi theo, lẽ ra em phải biết ơn sự chờ
đợi đó, nhưng đã làm gì thế này. Không có can đảm chia sẻ lòng tin, đó
cũng là tội phải không?
Em
biết mình sẽ không về thăm "Cuối ngõ", bởi sợ nhìn thấy nụ hôn ấy trong
góc phòng chập chờn ngấu nghiến, giống như từ chối gọi tên anh cho yêu
thương em vừa chạy trốn.
Em biết ta đã yêu chưa đủ thấy cần, chưa đủ thấy thiếu, và em biết rồi sẽ đánh mất anh...
Phải,
anh là người em chỉ có thể yêu mà không thể thuộc về. Nhìn xung quanh
anh và thế giới của anh, em xộc xệch và kệch cỡm, như đang cố kiễng chân
để chạm tới vì sao kia, mà chẳng biết đôi mắt đã đánh lừa em không chỉ
khoảng cách.
Cho
tới lúc này, vẫn không chắc việc đẩy anh ra có đúng hay không? Sau khi
tất cả suy nghĩ gặm nhấm em, chúng đã nói gì nếu không phải đang nhắc về
anh. Không phải ai cũng đọc được em và trả lời trước cả khi em cất lời hỏi, những nồng nàn khiến lồng ngực như muốn vỡ tung. Cược là anh chẳng bao giờ hiểu em đã mơ mộng về ngày mai của cả hai nhiều thế nào. Vẫn
nghe những bản nhạc anh đã gửi, quen với những điều anh từng nói, bất
ngờ với những việc anh làm đến nỗi gọi cảm xúc khi đó là thưởng thức.
Nhưng là ở phía hôm qua, khoảng thời gian mượn nhau đếm bằng giờ...
Lại
thèm được nhấc bổng lên như thế, để thấy như có cả thế giới này, để sau
buồn đau nín nhịn nước mắt rụng xuống làm mặn môi anh, để không thể
nghe nổi điều gì ngoài tiếng tim đập rồi siết khuôn mặt yêu đến điên dại
ấy lại gần và quát nhỏ: "Im miệng, và hôn em đi..."
Ngày
mai, em sẽ bỏ đi, bỏ Hanoi mà đi, bỏ bầu không khí cùng anh thở, bỏ con
đường cùng qua, bỏ cả bầu trời xanh ấy, mà đi... Để tìm quên cảm giác
lục tìm ánh nhìn của anh mỗi lần ngang phố, chấp nhận rằng tất cả đã
khép lại và sự vắng mặt của anh sẽ được đổ đầy bằng nỗi cô đơn. Em đã
trách rằng tại sao để em đợi lâu đến thế mà không thèm quan tâm anh đã
chờ em như thế nào. Liệu có thể đi tới nơi nào, mới có thể ngừng nhớ
cách mà anh biến khoảnh khắc nào cũng mang hương vị, cũng thấy được yêu
cả khi chưa bắt đầu yêu...
Chỉ
hoa sữa mới gọi được Thu về, cũng có nghĩa, nó có thể đuổi Thu đi. Mùa
Đông háo hức tới rồi, hãy để nó đến, đến cả trong em, để mùa yêu chết
mòn ở đâu đó, em cũng đau khổ ở đâu đó, khi cố làm anh tổn thương đến
mức không hề giữ em lại như thế, phải không?
Hà Mây
Muộn
Chừng
như đã quá muộn rồi để nói lời từ tạ cùng mùa Thu, những thao thức theo
đêm về sáng. Nỗi buồn bạc như cánh đồng màu xám mùa nước lũ cạn dòng,
trơ nghiêng gốc rạ. Lạ kỳ là, người ta chỉ tiếc thương cho những gì đã
cũ, nhớ mong cũng chỉ dành cho những kẻ đã hờ hững quay đi...
Giữa
tháng 11, bề bộn mảnh ghép mình, bề bộn mảnh ghép đời. Đôi lần người về
tha thiết nhớ nhau, cầm máy lên chỉ nói được vài từ đứt quãng gọn lỏn
"này, nhớ quá..." rồi lặng chìm vào rỗng trống của mênh mông mùa.
Đôi lần, người chết lặng khi bất chợt nghe đâu đó bản tình ca cũ rích mà một thời người đuổi theo đến kiệt cùng cảm xúc.
Khi
lớn lên, tình yêu là sự câm lặng, hò hẹn là sự câm lặng, và chia lìa
cũng chỉ bằng câm lặng. Nhà ga cũ. Con tàu cũ. Bầu trời năm cũ. Chỉ ánh
mắt hiểu nơi trái tim có một niềm thương nào nghẹn khóc đẩy nhau đi.
Người từ đó bỏ mặc mình. Người từ đó vùi nhớ nhung vào sâu trong màu
mắt. Người từ đó chơ vơ…
Giữa
tháng 11, ngày bị đánh cắp, đêm bị đánh cắp, có lần tự hỏi với chính
mình, rằng tất thảy cố gắng này đến sau cùng là vì điều gì, nào phải để
tìm vui… Có đêm về ngồi khép cửa, thấy hơi thở mình mỏi mệt, thấy trơ
trọi căn phòng, bóng tối, thấy mình đánh rơi quá nhiều thứ trên đường
đời tuổi trẻ, đánh rơi mà không buồn cúi nhặt, cứ để yên đấy kệ cho nền
đời bụi bám, mặc cho gió tháng ba mặc cho mưa tháng Bảy, mặc cho lòng
mình dậy sóng than van. Không gì tồi tệ bằng những tệ bạc mà người tự
dành cho mình, không gì tệ bạc bằng bỏ mặc chính mình của hiện tại mà
đuổi theo thứ tương lai mang màu phù phiếm chẳng có hình hài. Tiếc cho
bao mong vọng cũ xưa đã tàn phai theo ngày cùng tháng. Tuổi 20 của
người, rồi như giấc mộng qua...
Phố
tháng 11, nắng, hanh và khô. Cơn buồn ngủ ủ ê, những căng thẳng kéo
dài, ngủ vất vưởng cho đến khi bác tài gọi mới choàng tỉnh. Ngày của
người như thế, vội vã nối tiếp vội vã. Đôi khi thèm quá một buổi ăn sáng
cho ra hồn, thèm cái nồi cơm nóng hổi mấy chị em chụm lại giành ăn,
thèm quá chừng cái lạnh của những ngày tháng 10 âm nhiều năm tuổi nhỏ;
thèm được ôm dịu dàng bằng tất cả tình thương yêu chân thành không tính
toan… Đã xa quá rồi, mà ký ức thì hãy còn ngọt lành như viên đường phèn
thuở bé… Mơ một cái gì đó đi, để tâm hồn chậm già cỗi lại, để con tim
còn ấm, đôi môi còn nồng, và mắt người còn sáng trong rồi nhìn nhau
thương mến.
Phố
của đêm hay đêm vốn dĩ thuộc về phố? Không biết. Những ngày này, bận
rộn làm cho người quá đỗi cằn khô. Như cơn hạn dai dẳng, ngóng đợi cơn
mưa. Cà phê thôi làm người tỉnh, hay đúng hơn cà phê không còn đủ sức
cám dỗ người. Cái dạ dày đã lên tiếng đòi quyền được sống, sống an lành,
đều đặn, và quy củ. Người thôi cà phê, nhưng không làm sao cho mỗi ngày
thêm ngăn nắp và quy củ cho được. Nỗi niềm lang bạt, không làm sao chép
được thành thơ mà rao bán, thơ với tiền suy cho cùng chẳng liên quan gì
nhau, ngược dòng làm chi, bôn ba làm chi…
Sáng
ra đường, hít tí khói bụi, chiều băng qua đầu bên kia thành phố, hít
thêm tí khói, đêm về đường rộng thênh thang nhả khói lên trời... Một
ngày như thế. Tuổi hai mươi của chúng ta. Mơ gì đi, mơ gì…?!
Subscribe to:
Posts (Atom)