Tuesday, November 19, 2013

Vì tuyệt vọng là lúc phải bắt đầu

Ngày mai chẳng biết có màu gì nữa. Trong đêm tối thế này thật khó nếm được mùi của màu đen.
----
Bạn tôi từng viết: “Tôi cố giữ lòng mình an yên từ lúc nhận ra đau khổ là thuộc về số phận của cả giống loài mình. Như tôi từng đọc ở đâu đó, rằng mỗi đứa trẻ sinh ra thì bàn tay nắm chặt và từ lúc đó thì nỗi đau vốn đã bắt đầu.” [Ghi chép thuộc về nỗi đau]
Tôi không tin như thế.
Rõ ràng mỗi người đều được sinh ra với niềm vui và cuộc đời cũng cơ bản là vui. Tôi bắt đầu tin vào điều đó mãnh liệt hơn khi nhìn thấy bạn và vợ mình bên nhau trong những tấm hình cưới. Đó không phải là những tấm ảnh chụp bởi các studio, cô dâu cười tươi rồi chú rể ngời ngời hạnh phúc. Chỉ là những tấm ảnh mà họ ở bên nhau, rõ ràng không phải tấm nào cũng có nhiều nụ cười nhưng thẳm sâu sau mỗi ánh mắt, mỗi cái nắm tay là một tình yêu mãnh liệt, và tình yêu đó bám rễ vào sự tin tưởng sâu sắc mà họ dành cho nhau.
Có lẽ bây giờ thì hai người đã biết tôi thường mỉm cười khi xem hình ảnh của họ, đọc những dòng của họ dành cho nhau mà tôi có thể nhìn thấy được. Ngày mà bạn bảo tôi rằng vào năm sau đứa trẻ của hai người sẽ ra đời, tôi đã thực sự nhìn thấy một bông hoa đang nở và bắt đầu hiểu lý do vì sao những đứa trẻ được đưa đến cuộc đời này. Từ đôi bàn tay nắm chặt và tiếng khóc thét, không những sự sống được sinh ra mà niềm vui còn bắt đầu. Đó là niềm vui của hy vọng, là hạnh phúc của những tháng năm tương lai. Ai đó nói rằng trẻ con sẽ sống hộ cuộc đời chúng ta như chúng ta đã từng sống thay cho cuộc đời của những đấng sinh thành. Tôi không tin như thế. Những đứa trẻ được đưa đến cuộc đời này chẳng qua chỉ là một cách khác để thể hiện ý nghĩa cuộc sống của một người, hay ở đây là hai người và nhiều người, một cách cụ thể và hiện hữu. Đứa trẻ là thứ kì diệu biết cười khi ta âu yếm và có đôi tay bé nhỏ biết vỗ về mọi tổn thương. Ở giống loài mình, con người được sinh ra và ở đó hạnh phúc biết cách hình thành.
Từ nhỏ tôi đã là đứa biết cách vỗ về chính mình.
Giữa những ngày mà cơn đau đến hối hả khiến tôi chỉ muốn cắt nát bàn tay mình, tôi vẫn cắn răng chịu đựng và nghĩ rằng, ngày mai sẽ lại khác. Những ngày này rồi sẽ qua đi và những ngày vui sẽ tới, vì tôi xứng đáng được như thế và chắc chắn sẽ được như thế. Tôi tin vào điều đó đến mức nó khiến tôi ngừng khóc, và tiếp tục đi.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình đã đối với cuộc đời này quá sức dịu dàng và bao dung. Ngay cả khi nó ném vào tôi những hòn đá lớn nhất của nỗi đau, ngay cả khi tôi muốn tắt thở vì tuyệt vọng, tôi vẫn nghĩ khi đá lăn hết, mặt trời sẽ mọc ở phía đằng kia và nắng sẽ vô cùng ấm.
Vào cái ngày tôi nhìn thấy một người đàn ông nắm lấy bàn tay của ba mình trong phòng cấp cứu, nói với ông điều gì đó không rõ, tôi đã tự ngước lên và bảo rằng suốt đời này tôi sẽ không quên người đàn ông này, chỉ cần ông trời đừng mang anh ấy đi. Tôi chẳng biết một đứa con sẽ nhớ đến những giây phút cha mình mất như thế nào, còn riêng tôi, những ngày tháng đó vẫn in mồn một từ ngày này qua ngày khác, cùng với hình bóng của một người, vững chãi như ba mình, có bàn tay giống như ba mình, ngay cả mùi lưng và mùi bàn tay cũng giống như ba mình.
Ngay cả lúc niềm tin mãnh liệt nhất trong cuộc đời mà tôi từng có phải ra đi và tôi thấy tuyệt vọng với những thứ mình phải buông, tôi đã ngước nhìn trần nhà để nước mắt chảy ra và nghĩ rằng: nỗi đau chỉ là một thứ theo sau, những ngày tháng này sẽ qua đi và niềm vui sẽ trở lại, chắc chắn sẽ trở lại, vì cơ bản cuộc đời này, là niềm vui.
Lần này, tôi không vỗ về chính mình, mà lấy đó làm niềm tin.
Tôi nhớ mình đã từng rơi nước mắt trong một căn phòng nhỏ với một người phụ nữ bé nhỏ khi chị kể với tôi về sự phản bội của một người đàn ông. Đó là người đã chìa bàn tay ra cho chị nắm và bảo rằng: nếu em có cùng lý tưởng sống như anh đã nói, thì đi với anh. Với chị, đó là những lời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này, cớ sao một người đã từng nói những điều đẹp đẽ đó lại mang cho chị nỗi đau quá lớn như vậy? Tôi cũng nhớ mình đã bận khóc cho chị, cho chính mình mà quên bảo rằng, không sao đâu, chuyện này rồi sẽ qua, chỉ là chuyện giai đoạn mà thôi. Đến hôm nay, khi tôi lại thấy mình mệt mỏi rã rời, chị chính là người nhắn với tôi như vậy.
Tin vào niềm vui của cuộc sống này, không phải chỉ có một mình tôi.
Tôi vẫn biết có rất nhiều thứ phải kết thúc để những thứ khác bắt đầu. Giống như tình yêu dành cho tôi phải phai đi để người tìm thấy một tình yêu mới, có thể chính là cuộc đời còn lại của người. Và tôi cũng ngồi đây tuyệt vọng với thứ mình phải kết thúc bên trong trái tim mình.
Tôi tin mình sẽ lại biết cách bắt đầu, dẫu có chậm đến bao lâu. Như cách người biết bắt đầu để hạnh phúc. Thật may, vì cuối cùng người cũng đã hạnh phúc. Tôi thấy biết ơn vì một lần nữa, cuộc đời đã chứng tỏ rằng chúng ta sinh ra là để dành cho niềm vui. Và hạnh phúc, là những thứ theo sau.
Có những dòng thơ mà tôi từng viết:
“Cô gái sáng nay khuấy những viêm kem hồng tím và hỏi em về tình yêu
về những ngày cười vàng nắng trên mắt
về hạnh phúc, nỗi đau
và chờ đợi
Có tin vào tình yêu không, Thỉ
Có tin vào hạnh phúc không, Thỉ
Có tin vào ngày mai không, Thỉ
Có tin vào niềm tin của mình không, Thỉ
Có không Thỉ?
Rồi cô ấy khóc,
có lẽ vì say viên rhum mùi nho
đá chảy hết ra tay
Chẳng còn biết làm gì
em ngồi chờ tạnh mưa.”
25/10/2013 
Người ta thường chỉ nhìn thấy những dòng tôi diễn tả nỗi đau và bảo tôi rằng thơ thật là buồn. Tôi đã cố gắng trả lời đến dõng dạc rằng Tôi có tin vào tình yêu, Tôi có tin vào hạnh phúc, Tôi có tin vào ngày mai và Tôi càng tin vào niềm tin của chính mình. Trong khi nhìn một bản thể khác của mình khóc với viêm rhum mùi nho, một cái tôi khác thong thả chờ tạnh mưa, vì chắc chắn, mưa sẽ tạnh.
Tôi vẫn ngồi chờ tạnh mưa, vì lúc tuyệt vọng là lúc phải bắt đầu.

No comments:

Post a Comment