"Chúng ta bắt đầu tình yêu bằng nỗi nhớ!
Và đâu có ai ngờ, kết thúc một tình yêu cũng thường là ... nỗi nhớ!"
Tôi đã đọc được dòng này trên một cái blog. Ừ thì, đúng lắm!
Lâu
lắm rồi tôi mới viết một bài viết sến súa thế này. Ừ thì tuổi trẻ mà,
ai mà chả tự nhận mình là có lúc bồng bột, ai mà chả tự nhận mình có lúc
là sến súa, ai mà chả tự nhận mình có lúc đã từng làm quá nỗi buồn của
mình lên.
Ừ thì, cứ thích viết là viết thôi, cứ nhớ là cứ nhớ thôi!
Dạo
này, tôi bị ghét tản văn, ghét cay ghét đắng. Mấy cuốn sách tản văn mới
nổi gần đây, tôi mua tất, nhưng chẳng thể nào "nhai" được. Nhiều lúc,
tự thắc mắc:"Chẳng hiểu sao mấy cuốn này cũng "nổi" được?". Mấy bài tản
văn CTV gửi mình, cũng chẳng thể nào "ngẫm" ra được. Đôi lúc cũng chợt
giật mình, tự hỏi:"Dạo này sao mình "khô" thế nhỉ?, chẳng lẽ mình chán
đến vậy chăng?". Thế là bắt đầu xem phim, bắt đầu nghe nhạc, bắt đầu đọc
lại những dòng nhật kí cũ,lúc đấy mới ồ ra:"May mắn quá, may mắn là
mình vẫn còn cảm xúc. Còn biết yêu, còn biết nhớ!".
Bởi
giờ chẳng phải do người ta khô khan, mà là do người trẻ viết nhiều quá,
mà chẳng "chất". Viết cứ hao hao, na ná nhau, cứ có cái nỗi buồn gì đấy
nhan nhản, nhưng mà ít ai có thể cảm nhận được kĩ. Ừ thì, bởi viết chưa
đủ độ. Ừ thì, bởi yêu chưa đủ đô. Ừ thì, bởi do sống nhanh quá, có kịp
níu lại điều gì đâu.
Bỗng dưng, đọc thấy hai từ "nỗi nhớ" trên blog, thấy hình các "couple" trên Facebook, lại nhớ...
Bỗng
dưng, nhớ tới mối tình đầu, nhớ cái nụ cười không tên. Tôi ghét cái thứ
tình cảm này. Tôi vẫn chưa quên được điều đó. Có nhiều người bảo tôi
"lụy tình" quá, có một anh trai bảo tôi: "Con ngốc! Mày nhớ người ta,
nhớ tất cả những kỉ niệm liên quan đến người ta, trong khi, liệu hắn còn
nhớ nổi cái mặt của mày không, đấy mới là quan trọng!".
Ừ
thì, yêu đơn phương nó khổ thế đấy. Mà có bày tỏ ra rồi đấy, cũng thế
thôi. Tình cảm mà, ai mà ép buộc được. "Tình đẹp là tình dang dở" - Nghe
sến thật đấy, mà ngẫm cũng đúng thôi!. Cái gì đẹp quá, thì thường không
thực, mà không thực, rồi cũng sẽ ngày bị lãng quên.
Đã có lúc, tôi muốn tìm đến sự quên, nhưng vẫn không quên được. Người ta nói:"Sự
quên lãng bắt đầu khi nỗi nhớ trở nên da diết, cồn cào mà không cách
nào tháo gỡ được. Sự quên lãng là cái chết của chữ tình!.Lãng quên
thường bắt đầu khi trái tim đã tan nát! Thường bắt đầu đầy cô quạnh để
tìm một bến bình yên, không nhớ nhung tới chạnh lòng!"
Thế
đấy, nhớ không được, quên cũng không xong, cái tình yêu ở lưng chừng
hạnh phúc, nó khiến con người ta khổ vậy đấy! Và cứ muốn nhớ mãi thôi,
vì những gì thuộc về quá khứ của tôi quá đẹp.
Ừ thì, nỗi nhớ... là cội nguồn của tất cả.
No comments:
Post a Comment