Tuesday, November 19, 2013

Kẻ quấy rối sát một bên

Hắn sống một mình lại ngại đi đó đi đây. Nên hắn phải sắm một cái điện thoại để dành nghe và một cái để gọi sim khuyến mãi. Một cái để Nghe, nhận tin. Một cái để Nói.
Vì một mình nên hắn cắm đầu vô công việc làm vui. Có hai điện thoại nhưng lại ghét mang điện thoại trong mình mà thường để đâu đó lúc tiện tay. 
Làm việc đã đời hắn thấy mệt cả thể xác và tinh thần. Thèm được trò chuyện với ai đó. Không biết người yêu ở xa có nhắn tin không. Hắn coi đồng hồ. Chết cha. Hơn ba giờ không liên lạc với người yêu. Mà người thì hay giận. Hắn nhận tin trong ba phút không trả lời đã nhận tiếp những tin hỏi đi đâu, làm gì? Ba giờ qua nếu mà người yêu có nhắn chí ít cũng chục tin, thậm chí đã có gọi… Tụi nó đâu rồi. À đây, ngay chỗ giá sách cái Nói đang nằm chập chờn hết pin. Chỉ cần bấm gọi là có thể biết cái Nghe ở đâu.
Tiếng nhạc chuông nho nhỏ đâu đó rồi từ từ đổ dồn dập. À thì ra nó trong cặp. Mà cặp có bốn ngăn. Hắn gần như đã lấy hết tài liệu trong từng ngăn ra mới chạm được cái vật cứng cứng, đầy góc cạnh và đầy quen thuộc. Có một cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Rầu lòng. Những tin định vị đầy cáu gắt. Phải trả lời thôi. Vì mê làm việc ư. Lý do dễ thương nhưng mà làm sao kiểm chứng đó là lý do thiệt hay giả. Dẫu gì thì mọi giận hờn cũng qua đi. Vì nó không phải là lần đầu. Cuộc gọi thì của VT. Bà nào hay ông nào. Tốt nhất là nên gọi lại. Hắn làm y như ngày thường, sẽ đợi đầu kia bắt máy, a lô. Hắn cố tình bày lý do lý sự để nói rồi đoán người qua giọng nói. Chớ tên người ta đã lưu trong điện thoại rồi mà còn quên thì rõ là thất lễ. Cái sự quên của hắn đôi khi không thể tin nổi. Một lần làm việc khuya quá lại nhiều muỗi. Đốt nhang muỗi vẫn không ổn. Vậy là phải giăng mùng. Khi chui vô mùng, thấy khoanh nhang nghi ngút khói. Hắn tỉnh bơ cầm khoanh nhang lên, chui vào mùng, mang theo nhang đang cháy. Đang làm việc chợt tự hỏi, ủa sao bữa nay khói nhang làm mình ngột dữ vậy cà. Nghĩ tới đó, hắn lại lắc đầu cười một mình. Đầu dây bên kia tiếng chuông cứ đổ. Nhưng không có ai nghe. Có lúc hắn đã nghe tiếng người nói. Nhưng thật ra đó chỉ là tiếng trong ti vi của nhà bên cạnh. Bà, ông VT gì đó chắc đang mắc công chuyện.
Người yêu vẫn chưa trả lời tin. Lấy cái Nói gọi cho người mới được. Trong cái Nói lại có cuộc gọi nhỡ của VT. Chắc gọi máy kia không được nên gọi máy này. Lại bấm gọi VT. Hắn lắng tai chờ đợi. Ai mà kiếm mình gấp như thế, gọi hết máy này rồi tới máy kia. Rõ ràng người quen. Nhưng không tài nào nhớ là ai. Hắn vừa nghe chuông đổ vừa miên man suy nghĩ. VT lại gọi vào máy Nghe. Hắn buông máy Nói, chộp máy nghe. Hơi hồi hộp. Gọi gấp thế không biết tin lành hay dữ. A lô mấy cái. Đầu bên kia nghe văng vẳng tiếng người. Mà tiếng nói như đang hét nên hắn cũng không đoán được là ai.
Hắn bực bội càu nhàu.
- Mạng miếc gì.
Bấm gọi lại cho VT. Nhưng người bên kia không nghe. Mới đó mà đã bỏ máy đi đâu rồi à. Bực bội.
Có tiếng báo tin nhắn.
Mở máy thấy tin người yêu và cuộc gọi nhỡ của VT.
Trời ơi là VT. Hắn không hề nhớ, VT chính là viết tắt tên mà người yêu hay gọi hắn. Hắn dùng tên đó để lưu số mình, trên máy mình.
Ảnh

No comments:

Post a Comment