Lần đầu tiên nhìn thấy Nếu mùa hạ ấy em gặp anh,
tôi biết mình sẽ thích câu chuyện trong cuốn sách này. Không có lý do
gì đặc biệt, chỉ là ấn tượng bởi cái tên. Chữ “nếu” báo trước một kết
thúc buồn. Lật mở trang đầu tiên đã ngập sự cô độc:
Chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống vui
vẻ, sống tích cực biết bao, cứ nghĩ mình có thể dùng sự bận rộn để khỏa
lấp sự cô độc, cứ nghĩ rằng thời gian qua đi thì có thể quên quá khứ,
chỉ đến khi sự cô độc chiếm lĩnh trái tim thì cuối cùng mới nhận ra, cảm
giác lạnh thấu xương này là cái lạnh của nhân tình thế thái.
Tôi vốn dễ dàng cảm động những
chuyện tình mà khởi nguồn ở trường trung học. Bởi thứ tình cảm ấy luôn
trong sáng, giản đơn, thuần khiết nhưng kiên gan nhất. Tình yêu của Âu Dương Tịch Hạ bắt đầu bằng một việc hết sức tình cờ, vào một buổi chiều mùa hạ, cô nhìn thấy nét chữ đẹp trong bức thư Thẩm Gia Bạch gửi cho bạn thân Chương Tiểu Bồ. Nhặt bức thư bị cô bạn vứt vào thùng rác, Tịch Hạ bỗng chốc đỏ bừng mặt. Nét chữ xếp ngay ngắn trên trang giấy thôi thúc Tịch Hạ muốn trả lời thư của anh, dùng tên Chương Tiểu Bồ.
Ngay từ đầu Tịch Hạ biết mình sai. Đã sai một lần thì sai mãi. Sau lần ấy, cô say mê Thẩm Gia Bạch. Tình yêu nhen nhóm qua từng con chữ mỗi ngày một mạnh mẽ. Cô say mê tất cả mọi thứ ở anh. Say
mê nụ cười của anh ấy, giọng nói của anh ấy, lông mày của anh ấy, bờ
môi của anh ấy, sự say mê này bắt đầu từ khi nào? Câu đầu tiên trong Du
viên kinh mộng đã nói rất hay: Tình không biết khởi nguồn từ đâu, nhưng
tình sâu vô cùng tận. Tình yêu khiến một cô gái đơn thuần, hướng
nội, luôn trầm ổn, đối với mọi thứ đều bày ra vẻ mặt ơ hờ trở nên mù
quáng. Đi mười cây số mỗi ngày đến trường anh, đến trước cửa nhà anh để
ngóng anh, dõi theo anh, trái tim lúc nào cũng vang lên ba chữ “Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch”.
Cái giá của một tình yêu thầm lặng chính
là không có tư cách, không thể đường đường chính chính trước mặt anh mà
thổ lộ nỗi lòng. Không có tư cách đứng trước mặt anh nói quan tâm anh,
không có tư cách an ủi anh, không có tư cách nắm tay anh giữa chốn đông
người, lại càng không có tư cách đau khổ, tuyệt vọng khi anh tay trong
tay với ai khác. Thế nên Thẩm Gia Bạch cách có hai mươi centimet chẳng nhận ra cô, Tịch Hạ chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể khóc thầm trong lòng, viết tên anh chằng chịt lên trang giấy.
Yêu thầm chính là như thế. Dễ dàng bắt đầu, khó khăn kết thúc. Nhưng tuyệt vọng nhất chính là Bạn
yêu tới chết đi sống lại, đến cuối cùng mới phát hiện ra, tình yêu của
bạn chẳng qua chỉ là tình yêu tưởng tượng của một mình bạn mà thôi,
chẳng liên quan gì tới anh ấy. Nhưng, anh ấy lại trở thành hình xăm ở
nơi sâu thẳm trong trái tim bạn, cứ ở mãi trong đó, suốt nhiều năm.
Vừa mơ hồ lại vô cùng rõ ràng.
Vừa yếu đuối lại rất bền bỉ.
Hèn mọn đấy mà không cách nào xóa bỏ.
Yêu nhưng không dám thổ lộ. Đến khi cô bạn thân của mình chiếm luôn người bấy lâu cũng không thể phản kháng. Tịch Hạ có quá yếu đuối không? Tịch Hạ có quá hèn nhát không?Tịch Hạ lý trí trong mù quáng. Cô không muốn Thẩm Gia Bạch phải đau khổ, thất vọng khi phát hiện ra người yêu anh không phải Chương Tiểu Bồ xinh đẹp. Tịch Hạ dùng cách của riêng mình lặng lẽ yêu Thẩm Gia Bạch, chấp nhận đứng trong bóng tối, quan tâm anh, chăm sóc anh.
Văn chương Tuyết Tiểu Thiền mềm
mỏng, nhẹ nhàng, đầy con chữ đẹp nhưng lại có khả năng tạo ra sự ngột
ngạt, đau đớn và bức bối. Ngột ngạt nhất có lẽ là tình yêu của mẹ Tịch Hạ dành
cho cha cô. Phải yêu đến đâu người ta mới có thể bao dung, chịu đựng,
ngồi chờ chồng trong khi người đàn ông ấy đang ở bên người phụ nữ khác.
Tình yêu ấy đầy đáng thương, khiến người ta e dè hơn cảm động. May mà,
cuối cùng, người đàn ông của bà đã quay đầu lại. Mẹ Tịch Hạ yêu cha cô gần giống với cách Xuân Thiên dành cho Tịch Hạ: khoan dung, nhẫn nhịn, dùng thời gian khiến người cảm động.
Ở đời luôn luôn có thời điểm con người ước rằng có chữ “nếu”. Nếu mùa hạ ấy Tịch Hạkhông biết Thẩm Gia Bạch, nếu cô không viết thư cho anh, nếu cô can đảm tỏ lỏng mình ngay từ thời điểm đó, nếu… thì có lẽ Tịch Hạ sẽ không phải đau khổ đến từng ấy năm. Nhưng dù đau đớn, tôi vẫn tin, Âu Dương Tịch Hạ, sẽ chẳng hối tiếc yêu Thẩm Gia Bạch.
Mùa hè ấy, nhất định cô phải gặp và yêu anh. Bởi tuổi thanh xuân, nhờ
có anh ấy mà tươi đẹp, nhờ có anh ấy mà những ngày hè tầm thường nhuốm
màu rực rỡ. Tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp tới nao lòng. Dẫu
từng yêu anh đến tuyệt vọng, từng đau đớn vì không thể có anh, thì sau
một quãng đời nhìn lại, tất cả thời gian được ở bên anh ấy, vẫn là những
ký ức quý giá nhất.
Thế nên, cuối cùng đọng lại trong tôi, là
hình ảnh cô gái cao cao, gầy gầy, mặc quần bò, áo sơ mi trắng, đứng bên
gốc cây hợp hoan nở rộ, dưới ánh tà dương một chiều hè, ngóng chờ chàng
trai lướt ngang qua…