Gió
lạnh đầu Đông chợt ùa về, khiến cho trái tim vốn dĩ đã chật chội vì nhớ
thương của nó dường như ngày một chao đảo. Chưa năm nào nó cảm thấy mùa
Đông của Hà Nội lại lạnh đến vậy, chưa năm nào nó cảm nhận được cái
lạnh buốt của từng cơn mưa đầu mùa nơi đây đang như thấm dần vào trái
tim nó. Cái lạnh đến tê dại, khiến mọi cảm xúc theo mạch máu chảy về tim
nó như bị đóng băng hết cả. Nó không còn cảm nhận được yêu thương nữa….
Người
ta bảo nó, hãy thử một lần mở cửa con tim mình, đừng ép buộc bản thân
phải đóng chặt cánh cửa yêu thương, đừng hi vọng và chờ đợi những gì
không thể xảy ra… Nhưng nó không thể làm vậy được. À không, là nó không
muốn làm thế! Nó không muốn bất kỳ ai bước qua cánh cửa này nữa, nó
không muốn trao cho ai niềm tin hay để người nào đó hi vọng. Con tim nó
đã quá ngột ngạt vì một cuộc tình chẳng có lời giải đáp, nó đã chịu quá
nhiều tổn thương rồi… Nó sợ…
Từ
ngày người đó bỏ lại nó chơi vơi giữa đống kỷ niệm đau thương này, nó
không còn muốn trở lại là nó nữa… Người ta nói, nó sống với hai con
người. Một con người lúc nào cũng cười cười, nói nói, chẳng ai biết nó
đang vui hay buồn. Còn một còn người nấp trong bóng tối, khiến hàng đêm
nó giằng xé giữa những nhớ thương, hờn giận, trách móc và đau đớn… Những
điều nó có thể nói ra, những thứ nó có thể chia sẻ, kể lể suy cho cùng
cũng chỉ là những vết xước không đáng gì trong con tim chật chội của nó.
Còn nỗi đau thật sự, vết thương thật sự mà nó chôn chặt trong tim, mới
là điều khiến nó đau khổ và dằn vặt nhất…
Thời gian… Hi vọng… Và chờ đợi…
Tất
cả những thứ đó đều khiến nó cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Đã có lúc
tưởng chừng như nó không còn đứng vững nổi nữa, đã có lúc nó muốn buông
cái quá khứ mà bấy lâu nay nó cứ ngu ngốc bám vào. Nhưng rồi khi nó muốn
dựa vào một bờ vai nào đó, khi nó muốn ở bên một người nào đó có thể
khiến nó cười vui thì người đó lại xuất hiện. Lại là những giấc mơ, lại
là khuôn mặt với nụ cười mà bấy lâu nay nó tìm kiếm. Tất cả như vẫn còn
nguyên vẹn khi ở bên nó, tất cả đều rất thật, thật đến nỗi mà nó cảm
nhận được từng nhịp tim đang hối hả đập, cảm nhận được cả những giọt
nước mắt mặn chát đang rơi. Thì ra, ngay cả trong mơ nó vẫn nhớ một
người nào đó, ngay cả trong mơ nó cũng không muốn mình từ bỏ. Cho dù
biết rằng, giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Đi
giữa dòng người vội vã, cơn gió Đông vô tình lướt qua khiến trái tim nó
lạc mất một nhịp đau thương… Đôi mắt cay cay dường như vẫn đang kiếm
tìm một thứ gì đó. Có lẽ là một hình bóng! Nhưng, giữa đất trời này, làm
sao có thể tìm được một bóng hình quen thuộc, làm sao gom hết yêu
thương còn vương vãi nơi đây để cất lại nơi con tim này, làm sao có thể
gửi nhớ thương bay theo làn gió. Hình như, ở một nơi nào đó, cũng có gió
lạnh thổi qua…
No comments:
Post a Comment