Wednesday, November 27, 2013

Cánh chim nào cho bạn và tôi







Tại sao con người ta lại phải lớn lên? Phải chăng chỉ để nhận ra mình đã thất bại như thế nào? Nếu vậy, phải chiến thắng bao nhiêu đủ để ta có thể bé nhỏ lại như thuở xưa?
Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời, nhìn những cánh chim đang bay lượn và nhận ra rằng: Con người cũng giống như loài chim vậy, càng bay cao càng bé nhỏ trong mắt người khác. Tôi đã nghĩ như vậy đó. Người ta mãi mãi chẳng bao giờ ngó ngàng đến cái gọi là: “quá trình thất bại” mà chỉ chăm chăm nhìn vào “hào quang chiến thắng” – cái kết quả sau cùng mà chúng ta đạt được thôi. Còn nếu không đạt được, bạn mãi mãi chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng , dù bạn biết bay hay không!
Chúng ta cùng sống trong một thế giới, nhưng chúng ta lại chọn những con đường khác nhau để đi. Tuy nhiên, những con đường đó không phải do chúng ta tạo nên. Những lối mòn được hình thành từ đời này sang đời khác. Chỉ có một số ít – rất ít thôi, đủ can đảm để “khai phá” “rừng rậm” để tạo nên con đường mới cho chính mình. Một số có thể trở thành “minh tinh”, một số phải bỏ mình...gục ngã. Để rồi con đường ấy được nối tiếp bởi vô vàn thế hệ sau. Nếu thành công họ được ca ngợi. Nếu thất bại sẽ bị lãng quên. Đó là đáp án chung cho mọi bài toán của cuộc đời.
Có phải trên con đường bạn chọn, đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi; bạn muốn quẳng tất cả đi...buông xuôi. Không riêng bạn, tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều trải qua khoảnh khắc đầy khắc nghiệt mang tính “sống còn” ấy. Dường như, mọi lời khuyên: “Cố lên!”; “Ổn thôi!” của mọi người xung quanh trong giờ phút ấy chỉ như nước đổ đầu vịt. Trơn tuột và nuốt chẳng trôi. Động lực duy nhất, ánh sáng duy nhất chỉ xuất phát từ trong tâm hồn chúng ta, ý chí chúng ta. Tiếp tục hay từ bỏ, dù lựa chọn thế nào cũng đều do chính ta – chỉ riêng ta, quyết định mà thành.


Nên nhớ rằng: nếu mọi người đã không quan tâm đoạn đường khó nhọc mà bạn trải qua, thì cũng đừng suy nghĩ quá nhiều cho kết quả mà mọi người hướng tới. Hãy làm những gì mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Để có thể bay và được bay. Để sải cánh trên bầu trời tự do rộng lớn. Đừng bận tâm trong mắt người khác ta thế nào. Hãy tự hào về khoảng trời trong xanh ta đang có. Và một ngày nào đó, nếu không thể bay được nữa...không còn có thể sải cánh, thì chúng ta không còn gì để hối tiếc, phải không?
Bạn là cánh chim nào trên bầu trời trong xanh ấy?





No comments:

Post a Comment