Tôi
có một cô bạn gái, cô ấy mới có người yêu. Trái với sự hạnh phúc đáng
kỳ vọng ở những cặp đôi mới yêu, tôi luôn nhìn thấy ở cô ấy một sự bất
an khó tả trong câu chuyện tình cảm mà cô ấy đang bước chân vào.
Rất
ít người biết chuyện tình cảm của cô ấy, hầu như chỉ là bạn bè thân
thiết mới nghe cô ấy kể về chuyện tình. Còn không, trên Facebook hay
blog, chẳng thể ai nhận ra đó là một cô gái đáng yêu.
Cô
ấy nói với tôi rằng hiện tại mối quan hệ của cô ấy là một mối quan hệ
không ràng buộc. Bạn trai của cô ấy không muốn có bất kỳ sự cam kết nào
trong thời điểm hiện tại, chính vì vậy nên họ cũng không thể công khai
cho mọi người được biết. Vì quá yêu anh ta, nên cô bạn tôi đã đồng ý
sống với cái mối quan hệ đó, miễn là được ở bên cạnh yêu thương và chăm
sóc cho người mà cô ấy yêu.
Có
điều, dường như mối quan hệ đó luôn chỉ là một chiều. Cô bạn tôi dù có
xác định tư tưởng biết bao nhiêu lần những cũng không thể vui vẻ khi
thấy bạn trai mình bỗng dưng biến mất không thể liên lạc, hoặc đang đi
cùng một cô gái rất "khả nghi" nào đó nhưng anh ta cứ một mực nói đó chỉ
là bạn. Cô bạn tôi cứ tham thở trách móc, thì anh chàng lại quay về xoa
dịu, nịnh nọt để cô ấy dịu lại rồi câu chuyện lại đâu vào đấy.
Cô
tâm sự, mỗi lần cãi vã mệt mỏi, cô rất muốn chia tay, vì cảm thấy khổ
đau quá rồi và không chịu nổi. Cô cảm thấy bất công, cảm thấy bất lực,
cảm thấy bất an. Nhưng mỗi lần lời chia tay khi cãi vã thốt ra, chỉ vài
ngày sau bình tâm lại, cô lại nghĩ đó là lời nói khi tức giận, và đó là
lỗi của cô ấy. Tình yêu của cô vẫn còn và họ lại nói chuyện với nhau,
lại quay lại với nhau.
Tôi
biết, là người ngoài cuộc, tôi không thể biết được cốc nước họ uống là
nóng hay lạnh, ngọt hay mặn. Nhưng tôi có cái nhìn khách quan và vì là
bạn của cô ấy, tôi không muốn để cô bạn mình cứ tiếp tục câu chuyện
không lối thoát thế này. Và tôi cũng biết rằng bây giờ tôi không thể bảo
cô ấy chia tay ngay đi, bạn trai cô ấy thật không ra gì. Những người
đang yêu có bao giờ nghe lời nhũng người ngoài cuôc?
Đêm
hôm đó, khi cô ấy bảo lại với tôi rằng hai người họ đã lại hòa giải sau
chuyện chia tay "hụt" lần thứ n, tôi nhắn lại cho cô ấy một cách nhẹ
nhàng: "Hãy nghĩ đến chuyện chia tay khi hai người đang hạnh phúc"..
Cô
ấy im lặng, không nhắn lại cho tôi điều gì. Cả những tuần sau đó tôi
cũng không thấy cô ấy liên lạc để cập nhật, than thở, khóc lóc chuyện
tình cảm với tôi như mọi khi. Cô ấy gần như invisible trên tất cả các
phương tiện liên lạc truyền thông, chỉ thi thoảng thấy cô ấy comment
hoặc like một vài tấm ảnh trên Facebook của bạn bè để mọi người biết cô
ấy đang còn sống.
Hai tháng sau, cô ấy hẹn tôi cafe. Và sau hai tháng, cô ấy xinh đẹp, tự tin và rạng ngời đến bất ngờ. Tôi cứ ngỡ đây mới là version của một cô gái vừa mới "falling in love". Cô ấy nói rằng đã chia tay bạn trai từ 2 tuần trước, sau 1 tháng rưỡi trải nghiệm sự "hạnh phúc" của riêng cô ấy.
Suốt
1 tháng rưỡi đó, cô ấy không hề giận dỗi, không hề trách móc bạn trai
mình bất kỳ điều gì. Nếu anh ta có mắc lỗi, cô ấy nói thẳng và tuyệt
nhiên không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Thái độ của cô ấy khiến bạn
trai khá bất ngờ, và thời gian đầu họ đã thực sự "hạnh phúc" theo cái
cách mà cô ấy muốn. Tuy nhiên chuyện đó không kéo dài được bao lâu, cô
nhận ra rằng bạn trai của cô ấy thực sự không hề yêu cô, mà anh ta chỉ
yêu bản thân mình. Mặc dù cô không giận dỗi, không sáng nắng chiều mưa,
thì cái sự bất an trong cô không hề biến mất khi hai người không cãi vã.
Và đó là lúc cô biết đây không phải là mối quan hệ dành cho mình.
Sau một hôm hẹn hò vô cùng hạnh phúc, cô về nhà, viết một cái mail đủ dài để giải thích cho lời chia tay ở cuối.
Lần
này, cô cảm thấy hết sức thanh thản. Bởi lẽ cô biết đây không còn là
lỗi của cô nữa, cũng không phải là lỗi của ai. Chỉ là bởi đó không phải
là người dành cho cô. Không phải là người cô có thể an tâm mỉm cưởi mỗi
khi nghĩ về, không phải là người cô có thể bốc máy gọi điện bất kỳ lúc
nào chỉ bởi con cún nhà cô đang ngủ mà cô không muốn đánh thức nó dậy để
chơi cùng, cũng không phải là người mà cô cảm thấy cô có thể nương tựa
mỗi khi mỏi mệt bất ổn sau một ngày dài.
Cô
mỉm cười, nghiêng đầu để mái tóc lòa xòa che hết một phần tư gương mặt
khiến tôi không thể đọc được trong mắt cô đang nói lên điều gì, chỉ nghe
tiếng cô rất khẽ. Đúng là khi hạnh phúc, người ta mới biết được đó có
thật là hạnh phúc hay không. Còn khi khổ đau, những thứ hào quang na ná
luôn bị nhầm là hạnh phúc. Quyết định ra đi, hay ở lại cô gắng tiếp, là
phụ thuộc vào thứ hanh phúc có được trong những ngày yên an bên nhau
này. Nếu có chia tay, thì hãy chia tay trong những ngày đang hạnh phúc..
No comments:
Post a Comment