Đêm đông, cái lạnh thấm dần vào da ngấm vào tận trong tim, nỗi cô đơn
như chồng chất lên, cảm thấy mình bất chợt yếu đuối, hình ảnh về em lại
tràn về ,cái ngày đầu tiên mình liếc nhìn nhau, ngày đầu tiên gặp gỡ,
cái nắm tay thật chặt…
Hồi còn nhỏ xíu,anh thường tưởng tượng mọi thứ đều một màu hạnh phúc,
nhưng dần lớn lên chút mới biết mọi thứ đều muôn hình vạn trạng.Khi
biết nhơ nhớ, thương thương một cô bạn ngồi bàn trên cứ ngỡ tình yêu là
thế cứ nhẹ nhàng, êm đềm như bản nhạc không lời du dương, nhưng ngày
càng ngày anh nhận ra rằng nó có cả nốt thăng và trầm, có những mất
mát……. trong tình yêu.
Buồn cười thật khi nghĩ lại em nhỉ, chúng mình quen nhau thật đặc
biệt. Cái lần đầu tiên hai trái tim nhìn thấy nhau,đôi mắt tìm kiếm và
cả cái nắm tay đầu tiên như từ rất lâu.
28 tuổi và những trải nghiệm về tình yêu,anh nghĩ mình chưa thực
sự đủ trưởng thành trong tình yêu so với những người bạn cũng trang
lứa, với em có thể anh là một người con trai ốm yếu, vô tư nhưng anh
muốn khẳng định rằng, tình yêu anh dành cho em không hề mong manh như
cái thân hình của anh chút nào! Anh yêu em, yêu bằng cả trái tim! Dù
từng tổn thương trước đây nhưng anh yêu em thật lòng, trao hết tình cảm
của mình cho em, đặt niềm tin trọn vẹn vào em! Khi mà bên em giờ
nào,ngày nào cũng có những anh chàng bám đuổi.. Cứ thế,thời gian trôi
qua anh cứ yêu như chưa từng tổn thương …
Anh không muốn lãng phí thời gian và công sức để trải nghiệm nữa. 28
tuổi đã chứng kiến và tỉnh ngộ nhiều điều rồi! Em sẽ là người con gái
cuối cùng mà anh đang tìm kiếm được không em?
Anh sẽ yêu em, sẽ yêu con người thật của em! Yêu những điểm tốt và
yêu cả những điểm xấu của em! Bởi ai trên cuộc đời này cũng đều có mặt
tốt và xấu, không ai là chúa trời cả. Yêu chính con người em, thật trọn
vẹn.
Yêu em và được em yêu
Có những thứ cảm xúc lạ mà trước đây anh
chưa từng trải qua.Đó là cái cảm giác chỉ có 2 ta với những cảm xúc
không thể kìm nén…yêu ..anh cứ yêu thôi ..chẳng quan tâm đến lời người
ngoài nói.Nhưng lại thật buồn khi thấy vết thương ,sự tổn thương trong
em vẫn chưa lành… anh tin nó sẽ lành…Yêu em,anh yêu hết lòng.
Nhưng anh tự hỏi với mình,” anh sẽ là người cuối cùng của em không?”
Em đã từng nói”anh ơi, em sợ, em sợ chúng mình yêu quá nhiều rồi một
ngày nhỡ hai đứa chia tay”, em sợ anh yêu em nhiều đến mức không thể
thiếu em rồi anh sẽ tự làm mình tổn thương…Em biết không anh cũng sợ
lắm,sợ những điều em từng nói ấy. Yêu nhau chúng mình lo sợ một ngày mai
chia cách, anh biết cả anh và em đều sợ cái gọi là “mãi mãi”. Có lẽ
bởi chúng mình yêu nhau thật lòng, chân thành và bằng cả trái tim nên
mới sợ vậy…Nên với anh,anh tự mình nhắc mình rằng cứ yêu thôi,đừng nói
trước điều gì,đừng quá hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng trong đau
đớn. Nhưng em biết không trong tận trái tim anh, anh luôn hi vọng vào
tình yêu của chúng mình, đặt hết niềm tin vào đó, nó sẽ có một cái kết
đẹp như chuyện cổ tích “chàng hoàng tử… và nàng công chúa..”
Có những lỗi lầm người ta có thể tự chữa lành cho mình,những cũng có
những thứ nó sẽ chẳng bao giờ xóa hết đi được, tình yêu cũng vậy..Anh
thực sự muốn nói lời cám ơn và xin lỗi đến em, cám ơn em đã đến cuộc đời
anh và xin lỗi em nếu có một ngày anh có lỗi với em.
Hãy cứ yêu khi còn có thể , còn yêu chúng mình còn hy vọng phải không em? Chứ đừng ôm nỗi lo sợ về một ngày mai chia xa.
Lần nữa anh muốn rằng anh thực sự yêu em. Anh tin ở em, đừng giận anh nhé.
No comments:
Post a Comment