Monday, December 9, 2013

Đừng bao giờ hối tiếc vì đã yêu

Em yêu anh hơn cả chính bản thân mình để rồi tim đau đến mức không thốt ra lời, đành cứ câm lặng bước đi trong nỗi cô đơn trên đường hoang vắng.
Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành để rồi nhận ra mình đã bị phản bội. Anh bước đi về phía một người mới. Em đứng đó nhìn theo, lòng quặn thắt. Nỗi nhớ quẩn quanh, gần đấy mà cũng xa thật đấy.
Em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, để rồi chìm đắm trong những giấc mơ đêm không khi nào trọn vẹn. Nỗi đau còn đó, hồi ức còn đó, nhưng anh thì đã rời xa.
Em đã hơn một lần, nghĩ về tình yêu của chúng ta, với nhiều thật nhiều những nuối tiếc và oán hận như thế.
Nhưng khi đã dần quen với sự trống vắng, với lan can lộng gió không có anh đứng cạnh, với vất vả hằng ngày chẳng có anh sẻ chia, em hiểu rằng có thể đoạn đường ta đi với nhau chỉ dài chừng ấy. Không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ lòng.
Đừng bao giờ hối tiếc vì đã yêu
Em sẽ giữ những kỷ niệm ở trong tim (Ảnh minh họa)
Em nhìn lại những gì ta đã có, kỉ niệm ngọt ngào, nồng ấm xa xôi, chợt thấy nhớ và biết mình cần phải trân trọng nó. Ngay cả khi đã rời xa.
Cần phải trân trọng một người đã dạy em biết yêu. Người đã khiến trái tim em biết rung động, người khiến em khóc nhưng cũng là người mang đến cho em thật nhiều niềm vui. Thời gian ở bên anh, luôn đọng lại trong em như những giọt sương mai lấp lánh.
Em chợt muốn nói cảm ơn anh biết mấy. Cảm ơn vì đã để em hiểu ra rằng trái tim dẫu có bị tổn thương cỡ nào cũng có thể hồi phục. Thời gian chắc chắn sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Có thể không thể nào quay về như cũ. Nhưng đảm bảo sẽ nhẹ nhõm hơn.
Và trong một sáng mùa thu nào đó, từ căn gác bé xinh của mình, em phát hiện mình đã đủ bình tĩnh và thương yêu, để gửi đến anh lời chúc hạnh phúc chân thành nhất. Vì một khi đã yêu, đừng khi nào nên nói hai từ hối tiếc...

Anh sẽ đợi đến khi nào em... cần ... anh!


Đợi em là một niềm vui sướng của anh.
Anh sẽ không bao giờ ngưng đợi em,
....cho dù em có nhớ đến anh hay không.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh mua một trái bóng bay để em có thổi ước mơ của mình hòa vào nó, để nó được bay xa, xa mãi và trở thành hiện thực trong một ngày nào đó không xa.
 Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh chở em về sau những giờ học ban chiều để anh phụ đạo môn Tin – môn học tuy khó nhằn nhưng em rất thích vì mơ một ngày được một nữ lập trình viên.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh tặng em một chiếc túi màu hồng phấn có in hình cô bé Xuka dễ thương mà em mơ tưởng lúc đọc truyện Doraemon từ khi còn là một cô nhóc.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh đi ăn kem với em giữa trời mưa lạnh giá , đi dạo dưới khu phố náo nhiệt tràn ngập sương mù vào buổi sớm.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh cho một tràng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt vì em vừa được xuất bản một tiểu thuyết tình yêu.
 Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh tặng cho em lẵng hoa hồng vì không mục đích gì cả. Đơn giản chỉ vì em thích. Vậy thôi!

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh cho một bờ vai êm để nương tựa, để em có thể khóc khi thật sự muốn khóc, để em có thể cảm thấy mình như được vỗ về,c he chở khi không có ai bên cạnh.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh – một con người mà em có thể tin tưởng chia sẻ mọi điều, ngay cả việc người em yêu không hề đáp lại tấm chân tình non trẻ ấy.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh!
Anh sẽ đợi mà không cần đòi hỏi, anh không cần em phải áy náy, phải cảm thấy có lỗi, phải yêu anh như anh đã và đang yêu em. Em hãy làm những gì em thích, những gì em nghĩ, những gì có thể đem lại cho em niềm vui. Bởi mỗi lúc nhìn thấy em cười, anh cũng thấy mình tràn ngập trong niềm hạnh phúc kì diệu.
Đợi em là một niềm vui sướng của anh. Anh sẽ không bao giờ ngưng đợi em, cho dù em có nhớ đến anh hay không! Bởi tình yêu đích thực là thế, nó xuất phát từ tận đáy lòng của anh mà không cần bất cứ chất xúc tác nào. Được đợi, được yêu và được ở bên cạnh em dù chỉ như một người bạn thân đáng mến, đối với anh, thế là quá đủ!

Saturday, December 7, 2013

Góc khuất cuộc đời...

Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Lệ thương, lệ nhớ cứ lăn dài
Lệ đau nấc nghẹn rung môi úa
Lệ thắm mi tràn sũng mắt nâu…
Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Thân thương khuất nẻo, đã bao ngày
Tường loang góc tối buồn lặng lẽ
Bơ vơ hiu quạnh có ai hay...
Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Phải chăng tình lỡ, đã xa bay.
Cô đơn buốt lạnh tâm sầu héo.
Tiếng vọng trong lòng tim nhói đau…
Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng tư chất chồng, khó chia sẻ. Một góc khuất để lặng yên một mình gặm nhấm cơn đau, và bóng tối chính là người bạn đồng hành lắng nghe duy nhất người ta hay tìm đến để trút cạn tâm tư, nỗi lòng.
Nỗi đau có thể là người thân ra đi, người yêu rũ bỏ, những mất mát, những trói buộc trong cuộc sống…
Cái bóng tối vừa hiện hữu lại vừa như mơ hồ, khi không gian chung quanh lắng đọng, nỗi niềm cứ theo nhau ùa về.
Khi bạn đã trải mình qua những giây phút đó mới thấy thấm thía…
Thấm thía sự cô đơn quanh mình, sự nhớ nhung hình ảnh ngày qua và trong những dòng chảy đó, lời ca khúc như một điều nhức nhối “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa…”
Con đường luôn có những khúc quanh làm che khuất tầm nhìn. Trong thâm tâm mỗi con người đều có một góc khuất riêng tư, trong đó chứa đựng nhiều nỗi niềm.
Biết có ai trong cuộc đời có thể chia sẻ góc khuất đó?
Câu hỏi không dễ dàng.

Trái nghĩa yêu

Tôi hỏi một đứa trẻ con, trái nghĩa với yêu là gì, nó bảo là ghét. Tôi liền đi hỏi mẹ, mẹ bảo là không yêu...
Không phải cứ nói quên là sẽ quên ngay được, vậy mà tôi đã tin tưởng vào điều đó.
Ngay giây phút tôi thổ lộ với anh rằng "Em thích anh", tôi cũng đã dũng cảm để nói thêm một câu nữa "Nhưng em sẽ cố gắng xem anh là bạn". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là vì bản thân quá đau đớn với lời từ chối, nên có thể đem thứ tình cảm đó ra mà bỡn cợt, mà vui đùa, cho đến khi nào quên thật sự.
Vậy mà, những ngày này, trái tim tôi bị anh đâm chảy máu, cứ thế im lặng chịu đựng mà không dám kêu một tiếng đau lòng. Chỉ bởi lỡ hứa sẽ coi anh là bạn...
Những ngày qua, tôi như người vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi vì anh hỏi han vài câu, bởi vì anh like vài dòng stt, bởi vì anh có chút nào đó quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Cho nên, dù đó chỉ là những nghĩa cử bình thường, thì với một tình yêu đơn phương, tôi vẫn nghĩ đấy là anh quan tâm thật. Tôi nuôi những mộng tưởng đó cho đến ngày hôm nay.
Chỉ vài ngày đó thôi, mà cảm giác hụt hẫng vây kín cả tâm hồn. Ngay cả khi không yêu, anh vẫn có thể làm tổn thương tôi nhiều như thế.
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ởđây...
Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Cầm tách cà phê nóng trên tay, nghe từng lời bài hát rót vào tâm hồn đang có những tổn thương ngây dại. Cứ ngỡ viết riêng cho mình. Cứ ngỡ mình là cô gái trong bài hát ấy.
Tôi, chỉ là một người nào đó trong hàng vạn người đi qua cuộc đời anh. Chỉ là lúc anh cần, anh đến. Mà thôi!
Vì anh chẳng cần nói đến những lời cay đắng cũng có thể làm giọt nước mắt tôi rơi. Vì những quan tâm kia, chỉ là giả dối. Vì bản thân anh, chưa bao giờ nghĩ về chuyện tôi đã cố gắng như thế nào. Vì anh vô tâm!
Mẹ nhìn vào đôi mắt tôi, khẽ buồn. Có lẽ mẹ thấy được tất cả, tận sâu trong đó, yêu thương vẫn nhiều hơn là hờn giận. Vì nếu lỡ có hờn giận, tôi cũng chỉ giấu riêng cho mình. Tôi thì lấy tư cách gì để giận, một người yêu đơn phương chăng?
Và rồi, tôi đi lẫy chính mình, tại sao lại yêu anh nhiều như thế? 
Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao?
Có lẽ là vậy...

Friday, December 6, 2013

Thói quen hay niềm nhớ?

Mấy lần tôi thử đọc vài câu chuyện bằng máy tính, bằng điện thoại. Nhưng hình như tôi chỉ đọc được dăm mười phút là phải bỏ đó, không đọc được nữa. Cứ giống như mắt tôi bị tra tấn bởi màn hình sáng chói và những con chữ thẳng hàng tít tắp nhưng lại nhảy tưng tưng như những đường rồng bay phượng múa.
Thực ra, tôi từ chối việc đọc sách theo kiểu hiện đại ấy đơn giản vì tôi không thích. Thói quen từ thuở nhỏ khiến tôi cảm thấy khó chịu và định kiến với cái cách ngồi cắm mặt vào máy tính, thay vì cầm quyển sách thong thả ngửa người vào chiếc võng sau vườn, đọc đi đọc lại chỉ một đoạn duy nhất.
Bạn tôi thường bảo tôi là bà già khó tính. Không một chuẩn mực nào của trước đây mà tôi muốn thay đổi cả, kể cả việc đọc sách.
Đổi cách đọc sách, không chỉ là vứt quyển sách qua một bên, ôm khư khư cái máy tính giống như nó đang chôn giấu không biết bao nhiêu vàng bạc trong ấy. Mà không cầm quyển sách trên tay nữa, có nghĩa là tự mình đánh rơi những ngọt ngào của tuổi thơ trên đoạn đường đời dài đăng đẵng, biết tìm lại ở đâu.
Có nghĩa là không còn nhớ nổi cái cách mà cô giáo bắt mình phải đọc thật diễn cảm một đoạn văn trước lớp. Có nghĩa là không còn nhớ nổi vài lần lật giở quyển sách để tìm ra một câu nói yêu thích mà với máy tính chỉ cần dang tay bấm Ctrl F là nó tự động nhảy ra. Làm sao giống nhau được, cái cảm giác vừa đưa ngón tay lên miệng chấm một ít nước miếng, rồi bôi bôi vô quyển sách để lật sang trang, rồi nghiền ngẫm, rồi chợt reo lên khi nhìn thấy cảm xúc của mình còn ở lại đâu đó trong cuốn sách này. Chợt ngẩn đầu lên nhìn, thì ra mình đã đánh mất nhiều như thế.
Có những kí ức giống như một đoạn sông dài, lắm lúc nó cuồn cuồn trôi thật mạnh mẽ. Nhưng lắm lúc nó chỉ âm thầm đưa những con sóng lăn tăn vào bờ. Cho nên, khi ta không thể nhớ nổi một vài kỉ niệm cũ, cứ ngỡ rằng mình đã quên, mình đã phản bội lại chính những gì mình vun đắp và gìn giữ.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nhảy cẫng lên vì vui sướng khi món quà Tết thiếu nhi của tôi là một chồng truyện "Cô tiên xanh" khiến tôi mê tít thò lò. Đôi lúc nghĩ lại ngày thơ bé của mình, bật cười tại sao mình lại đơn giản như thế. Luôn coi sách là kho báu vô tận, không giấu giếm, nhưng bao giờ cũng giữ gìn cẩn thận. Ngay cả bây giờ cũng "đơn giản" vậy. Chỉ muốn những ngày đặc biệt trong năm, không nhận hoa, không nhận quà, mà là nhận sách. Tâm trạng cứ như một đứa trẻ con thấp thỏm trông ngóng thằng bạn thân sẽ ôm cuốn sách vừa mới ra lò qua tận nhà hát bài chúc mừng sinh nhật, có lẽ tôi sẽ mừng đến phát khóc mất thôi.
Cuộc đời cứ trôi đi như vậy, khi ta lật sang một trang mới, câu chữ khác, cảnh vật khác, yêu thương cũng khác. Máy tính cũng có sang trang, nhưng không phải lật. Chỉ là rê cho con chuột chạy mòn mỏi trong cuộc đua ấy, tự hỏi, không biết con chuột ấy đã chạy được mấy vòng trái đất rồi? Cảm giác không nguyên vẹn, cứ ngỡ mọi thứ rơi rớt đâu đấy trong tâm hồn, sâu lắm, không níu lên được nữa.
Thằng em tôi không còn níu tay đòi chị dẫn đi mua sách. Nhà sách giống như một món đồ lỗi thời mà nó là một quí cô õng ẹo chê lên chê xuống. Chỉ vài năm trước đây, ngày nào nó cũng đòi đi mua sách...
Tôi chợt buồn, không biết làm sao để nó lại thích sách như xưa. Cảm giác vô cùng đau đớn khi vô tình nhìn nó vứt lăn lóc một câu chuyện đang đọc dở chỉ để chơi một trò mới trong điện thoại, hay lúc nó cong hớn chiếc môi lên bảo: "Từ nay không cần chị nữa, trên mạng thứ gì chả có". Có gì đó vỡ vụn, rơi như tiếng thủy tinh rơi...
Tôi cố làm vài điều, như kiểu níu kéo đúng nghĩa. Tôi mang tặng bạn những cuốn sách mà tôi nghĩ họ thích, tôi đi kể vài điều về ông nhà văn này, bà nhà văn nọ, rồi tôi đem vài chữ kí của họ ra khoe như điều tự hào lắm. Thực ra là tôi vẫn luôn nghĩ rằng, có ai đó vì những cố gắng của tôi mà sẽ lại cầm quyển sách trên tay...

Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà...

Đông đã chiếm gần như trọn vẹn cả đất trời. Sáng nay tỉnh giấc, hình như gió đã mang ít hơi lạnh hơn ngày hôm qua, bớt rét mướt và buốt giá...
Đón tháng Mười Hai bằng một buổi sáng thức dậy trong bệnh viện chật ních người. Mùi ete nồng nặc. Cảm tưởng như mình đã trải qua một đêm rất dài.
Có lẽ thế cũng nên! Một ngày sống trong bệnh viện, mới hiểu cái cảm giác thèm muốn được ngủ đủ ấm, nằm đủ chỗ tựa lưng là như thế nào. Quá tải.
Ba lại ốm. Có lẽ tuổi già không thể giấu đi nét mệt mỏi và những căn bệnh tiềm ẩn trong ba. Dù rằng tôi đã cố gạt đi viễn cảnh rồi một ngày mái tóc kia ngả bạc. Nhưng sinh lão bệnh tử, cuộc đời vốn tuần hoàn tự nhiên như thế. Có cách nào mà cách ngăn tạo hóa?
Có thể những ngày tháng qua, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều, những câu nói, những hành động...
Người ta thường nói đừng để cái gì mất đi rồi mới biết nó quan trọng. Chợt nhận ra rằng, đối với mỗi con người, gia đình quan trọng đến nhường nào.
Bỗng dưng thèm được một bữa cơm nóng hổi mẹ nấu. Tôi đội mưa hái những quả cà pháo trắng tinh ngoài vườn, qua nhà hàng xóm xin một quả đu đủ xanh. Hai mẹ con cùng nhau trộn mắm cà, người hát, người cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình quây quần bên bếp lửa nhỏ. Ba với nhóc em cùng nhau làm ruột những con cá vừa mới đi thả lưới về. Mẹ làm gia vị, còn tôi xối nước rửa. Những ngày đó hình như qua rất lâu rồi. Có thể bây giờ, mỗi bận về nhà, cũng chả còn ai nhen bếp lửa, nguội lạnh. Đôi khi chỉ để dùng đun nước uống, rồi dụi tắt!
Tuổi già làm mẹ ba vất vả. Đến bận đi làm về, ăn vội vài chén cơm rồi đi nằm. Chẳng còn thời gian mà rề rà nói với nhau những câu bông đùa, vui vẻ.
Ba tôi thường nói nhà có bốn con người ta, mà ăn tới ba mâm cơm chiều!
Tôi đi học xa, thành phố xa xôi, miếng nước cũng phải dùng tiền mà mua lấy. Có lẽ gia đình tốn tiền vì tôi là nhiều nhất.
Em trai tôi học lớp 10. Thị trấn cách nhà 10km, chừng ấy cũng đủ để ba tôi lo lắng không cho em đi học về nhà, sợ học thêm về tối, đi ngang qua những con đường quanh co không bóng người mà nguy hiểm. Lại thêm một mâm cơm riêng. Cũng may đứa em tôi, con trai nhưng biết nghĩ, biết lo học hành, biết thương ba thương mẹ.
Còn ba mẹ tôi, trưa ăn cơm chan nước mưa vì trên rừng núi xa xôi, làm sao mà xuống núi kịp để về. Tối lại chan nước mắt vì nhớ hai đứa con xa nhà.
Tạo hóa công bằng không, khi mà nặn ra hình hài ba mẹ tôi kham khổ. Lam lũ núi rừng, sáng gà chưa cất tiếng gáy đã đi, tối đến mù mịt vẫn chưa thấy về, quần áo thì sũng nước mỗi ngày mưa, khét lẹt những ngày nắng. Vất vả là thế, nhưng ba mẹ vẫn chưa một lần than vãn, chỗ nào còn chen được ba mẹ cũng ráng giành thêm vài ba heta rừng. Đội mưa đội nắng, có những đêm không về, vì phải ở lại vừa canh rẫy, vừa lén lút phát ám của nhà người ta thêm miếng đất nào hay miếng đất ấy.
Năm nay ba đã 49. Ông bà nói rằng 49 là tuổi hạn. Tôi đã không tin cho đến khi ba tôi ốm nặng. Có lẽ vì sức ba không còn đủ để chống chọi với khắc nghiệt của công việc, rồi tuổi già, còn cả mệt mỏi của những ngày chịu đạn bom những năm 75 ác liệt. Những ngày tôi thức dậy trong bệnh viện như thế này không đếm được ngày một ngày hai. Trận đau này cũng phải thứ mười rồi không ít. Mỗi sáng thức dậy nhìn ba ủ rũ, ba bảo rằng ba đi làm mỗi ngày không ngừng nghỉ lại không cảm thấy mệt, mà sao chỉ mới nằm xuống vài ngày, ba thấy chán cái cảnh ngồi không.
Thương ba, mà chẳng làm được gì, sự việc xảy ra làm sao biết trước mà tránh.
Thấm thoắt lại hết năm, mỗi ngày trôi qua, ba càng ngày càng già đi, tôi càng ngày càng lớn lên. Khi nhận thức được rằng ba đã phải hi sinh như thế nào vì tôi, thì tôi cũng đã biết bao lần làm ba tôi buồn lòng... Tôi ương bướng đòi ba mua một chiếc xe mới. Máy tính phải máy tính xịn. Mua quần này áo nọ. Mà nào có con mắt nào nhìn lại những chiếc xương sườn như hằn cả lên da, tưởng chừng như có thể rút ra mà đếm.
Lúc này đây, tôi đã không còn nằng nặc đòi ba đổi chiếc Honda mà mua xe tay ga cho bằng bè bằng bạn. Không đòi Vaio, không áo ấm quần bò... Tôi chỉ đòi ba tôi khỏe mạnh. Nhưng có lẽ sức khỏe còn khó hơn gấp ngàn lần việc ba tôi kiếm tiền mà sắm sửa cho tôi.
Một ngày bệnh viện đa khoa Đà Nẵng âm u! Người người vào ra, bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ! Mỗi tôi ngồi bấm bấm gõ gõ, nước mắt tràn xuống cả miệng, nghe mặn chát. Ba hoảng hốt hỏi lí do, chỉ biết gạt nước mắt mà cười hiền.
Mong sao ba sớm khỏe!

Cô và gã quê mùa

Gã vào quán quen, tròn xoe đôi mắt ngơ ngáo như thể tìm người quen mà cũng như không phải tìm người đã hẹn. Chỉ vu vơ thế thôi chứ ai cũng biết gã bâng quơ một vòng rồi quay trở về đúng cái bàn vẻn vẹn có một chiếc ghế mây duy nhất. Gã bảo bất di bất dịch đừng chuyển nó đi chỗ khác, cứ coi như đặc ân cho vị khách sau cùng mỗi ngày thứ 6. Ngỡ gã này không bình thường mới có suy nghĩ một mình như thế, hóa ra gã chọn nơi ấy cũng có lí do cả. Từ cái bàn chỉ đủ kê một chiếc ghế hướng qua lớp kính dày sẽ ngó sang phía bên kia đường là cửa hàng bày bán nhiều lắm đồ chơi con trẻ và... cô bán hàng cũng rất trẻ...
Thứ Sáu nào cô cũng khoác chiếc balo nhỏ rẽ vào cửa hàng đó - nơi cô làm thêm vài giờ để có tiền học. Số tiền chẳng nhiều nhưng ít ra cô có thêm thu nhập cho nhu cầu của bản thân. Rồi cô gặp gã trong một lần quen biết khi đi cùng đường, cả hai không nói với nhau nửa lời chào hỏi, đi song hành như một đôi bạn. Bất chợt gã bảo cuối giờ đợi cô cùng về. Tưởng gã đùa, ai dè là thật vì rõ ràng là không quen, không thân bỗng dưng có người đi cùng về tận gần nhà, ai chẳng nghĩ gã này có vấn đề. Rồi thời gian trôi đi không chờ đợi, gã ngồi đó mỗi chiều thứ Sáu rất ngọt ngào mà gã chẳng thể đếm là bao nhiêu lần rồi nữa. Ngồi và chờ đợi.
Trên bàn có chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng phấn gã đã chuẩn bị từ chiều, gã nhâm nhi chén trà và lặng ngắm nó suốt mấy giờ đồng hồ, nên hay không nên trao nó cho cô gái phía bên kia cửa hàng vào cuối giờ tối hôm nay. Cả mấy tháng ròng gã lòng vòng cùng cô mỗi chiều thứ Sáu, lặng lẽ ngồi một mình chờ cô hết giờ làm rồi cầm tay nhau râm ran đủ chuyện ngọt nhạt quanh nhà, quanh đường. Gã tủm tỉm cười cái buổi chiều hôm ấy. Nắng găn gắt ngột ngạt khó thở cuối mùa Hè để lộ những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gã và cô đi cùng con đường lặng lẽ không nói với nhau một lời, vô vị, kênh kiệu, xa lắc lơ... Thế đấy, ngày đầu họ quen nhau đúng kiểu một người dưng gặp một người dưng. Và giờ đây gã và cô vẫn cùng chung con đường nhưng gần nhau lắm, thân thương nhau lắm. Có ta có mình.
Gã đến với cô bình thường như thế, cô cũng đáp lại tấm chân tình giản đơn đến vậy. Ngọt ngào như trái chín giữa mùa. Mỗi tuần, mỗi ngày cô lại ùa ra khoác tay gã ung dung nói cười miên man, cái dáng thanh mảnh trẻ trung và hồn nhiên không thể trộn lẫn với ai khác được. Dường như gã hạnh phúc, chỉ nhỏ bé đến thế thôi, chỉ bình dị như chính con người gã lúc nào cũng đôi dép xăng đan trong bước chân điềm đạm rất người lớn, gã tự cho mình là thành trì nhỏ giữa biển người lớn và chỉ để cho cô gái kia đứng nép vào gã mỗi độ mưa về, mỗi lúc gió đi qua.
Gã kể cô nghe ngày còn trong quân ngũ gã từng học nhiều môn võ, từng học vài ngón đàn ghita, gã chẳng nói đùa. Cầm cây đàn rất chuyên nghiệp trong tiếng ru tình của lời nhạc êm ái, cô ngất ngây khám phá những tuyệt chiêu trầm bổng của nghệ thuật. Hóa ra người cô yêu cũng có nhiều tài lẻ mà cô chưa từng biết đến, cũng lãng mạn như mùa hoa tím cũ, ngọt ngào như hương hoa sữa và trong lành như bầu trời sau đêm mưa gió. Nép sát thân mình vào gã, cô ao ước một cuộc sống tương lai yên bình, êm trong, nhẹ dịu như ngày đầu hai đứa gặp nhau... Cô mơ về tiếng cười trẻ nhỏ quanh mâm cơm gia đình - gia đình gã quê mùa.