Em yêu anh hơn cả chính bản thân mình để rồi
tim đau đến mức không thốt ra lời, đành cứ câm lặng bước đi trong nỗi cô
đơn trên đường hoang vắng.
Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành để rồi nhận ra mình đã bị phản bội. Anh bước đi về phía một người mới. Em đứng đó nhìn theo, lòng quặn thắt. Nỗi nhớ quẩn quanh, gần đấy mà cũng xa thật đấy.
Em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, để rồi chìm đắm trong những giấc mơ đêm không khi nào trọn vẹn. Nỗi đau còn đó, hồi ức còn đó, nhưng anh thì đã rời xa.
Em đã hơn một lần, nghĩ về tình yêu của chúng ta, với nhiều thật nhiều những nuối tiếc và oán hận như thế.
Nhưng khi đã dần quen với sự trống vắng, với lan can lộng gió không có anh đứng cạnh, với vất vả hằng ngày chẳng có anh sẻ chia, em hiểu rằng có thể đoạn đường ta đi với nhau chỉ dài chừng ấy. Không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ lòng.
Cần phải trân trọng một người đã dạy em biết yêu. Người đã khiến trái tim em biết rung động, người khiến em khóc nhưng cũng là người mang đến cho em thật nhiều niềm vui. Thời gian ở bên anh, luôn đọng lại trong em như những giọt sương mai lấp lánh.
Em chợt muốn nói cảm ơn anh biết mấy. Cảm ơn vì đã để em hiểu ra rằng trái tim dẫu có bị tổn thương cỡ nào cũng có thể hồi phục. Thời gian chắc chắn sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Có thể không thể nào quay về như cũ. Nhưng đảm bảo sẽ nhẹ nhõm hơn.
Và trong một sáng mùa thu nào đó, từ căn gác bé xinh của mình, em phát hiện mình đã đủ bình tĩnh và thương yêu, để gửi đến anh lời chúc hạnh phúc chân thành nhất. Vì một khi đã yêu, đừng khi nào nên nói hai từ hối tiếc...
Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành để rồi nhận ra mình đã bị phản bội. Anh bước đi về phía một người mới. Em đứng đó nhìn theo, lòng quặn thắt. Nỗi nhớ quẩn quanh, gần đấy mà cũng xa thật đấy.
Em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, để rồi chìm đắm trong những giấc mơ đêm không khi nào trọn vẹn. Nỗi đau còn đó, hồi ức còn đó, nhưng anh thì đã rời xa.
Em đã hơn một lần, nghĩ về tình yêu của chúng ta, với nhiều thật nhiều những nuối tiếc và oán hận như thế.
Nhưng khi đã dần quen với sự trống vắng, với lan can lộng gió không có anh đứng cạnh, với vất vả hằng ngày chẳng có anh sẻ chia, em hiểu rằng có thể đoạn đường ta đi với nhau chỉ dài chừng ấy. Không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ lòng.
Em sẽ giữ những kỷ niệm ở trong tim (Ảnh minh họa)
Em nhìn lại những gì ta đã có, kỉ niệm ngọt ngào, nồng ấm xa xôi,
chợt thấy nhớ và biết mình cần phải trân trọng nó. Ngay cả khi đã rời
xa.Cần phải trân trọng một người đã dạy em biết yêu. Người đã khiến trái tim em biết rung động, người khiến em khóc nhưng cũng là người mang đến cho em thật nhiều niềm vui. Thời gian ở bên anh, luôn đọng lại trong em như những giọt sương mai lấp lánh.
Em chợt muốn nói cảm ơn anh biết mấy. Cảm ơn vì đã để em hiểu ra rằng trái tim dẫu có bị tổn thương cỡ nào cũng có thể hồi phục. Thời gian chắc chắn sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Có thể không thể nào quay về như cũ. Nhưng đảm bảo sẽ nhẹ nhõm hơn.
Và trong một sáng mùa thu nào đó, từ căn gác bé xinh của mình, em phát hiện mình đã đủ bình tĩnh và thương yêu, để gửi đến anh lời chúc hạnh phúc chân thành nhất. Vì một khi đã yêu, đừng khi nào nên nói hai từ hối tiếc...
No comments:
Post a Comment