Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Lệ thương, lệ nhớ cứ lăn dài
Lệ đau nấc nghẹn rung môi úa
Lệ thắm mi tràn sũng mắt nâu…
…
Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Thân thương khuất nẻo, đã bao ngày
Tường loang góc tối buồn lặng lẽ
Bơ vơ hiu quạnh có ai hay...
…
Góc khuất cuộc đời em khóc ai?
Phải chăng tình lỡ, đã xa bay.
Cô đơn buốt lạnh tâm sầu héo.
Tiếng vọng trong lòng tim nhói đau…
…
Mỗi
người đều có những nỗi niềm riêng tư chất chồng, khó chia sẻ. Một góc
khuất để lặng yên một mình gặm nhấm cơn đau, và bóng tối chính là người
bạn đồng hành lắng nghe duy nhất người ta hay tìm đến để trút cạn tâm
tư, nỗi lòng.
Nỗi đau có thể là người thân ra đi, người yêu rũ bỏ, những mất mát, những trói buộc trong cuộc sống…
Cái bóng tối vừa hiện hữu lại vừa như mơ hồ, khi không gian chung quanh lắng đọng, nỗi niềm cứ theo nhau ùa về.
Khi bạn đã trải mình qua những giây phút đó mới thấy thấm thía…
Thấm
thía sự cô đơn quanh mình, sự nhớ nhung hình ảnh ngày qua và trong
những dòng chảy đó, lời ca khúc như một điều nhức nhối “triệu người quen
có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa…”
Con
đường luôn có những khúc quanh làm che khuất tầm nhìn. Trong thâm tâm
mỗi con người đều có một góc khuất riêng tư, trong đó chứa đựng nhiều
nỗi niềm.
Biết có ai trong cuộc đời có thể chia sẻ góc khuất đó?
Câu hỏi không dễ dàng.
No comments:
Post a Comment