Tôi hỏi một đứa trẻ con, trái nghĩa với yêu là gì, nó bảo là ghét. Tôi liền đi hỏi mẹ, mẹ bảo là không yêu...
Không phải cứ nói quên là sẽ quên ngay được, vậy mà tôi đã tin tưởng vào điều đó.
Ngay
giây phút tôi thổ lộ với anh rằng "Em thích anh", tôi cũng đã dũng cảm
để nói thêm một câu nữa "Nhưng em sẽ cố gắng xem anh là bạn". Lúc đó,
tôi chỉ nghĩ là vì bản thân quá đau đớn với lời từ chối, nên có thể đem
thứ tình cảm đó ra mà bỡn cợt, mà vui đùa, cho đến khi nào quên thật sự.
Vậy
mà, những ngày này, trái tim tôi bị anh đâm chảy máu, cứ thế im lặng
chịu đựng mà không dám kêu một tiếng đau lòng. Chỉ bởi lỡ hứa sẽ coi anh
là bạn...
Những
ngày qua, tôi như người vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi vì anh hỏi han vài
câu, bởi vì anh like vài dòng stt, bởi vì anh có chút nào đó quan tâm
đến sự hiện diện của tôi. Cho nên, dù đó chỉ là những nghĩa cử bình
thường, thì với một tình yêu đơn phương, tôi vẫn nghĩ đấy là anh quan
tâm thật. Tôi nuôi những mộng tưởng đó cho đến ngày hôm nay.
Chỉ
vài ngày đó thôi, mà cảm giác hụt hẫng vây kín cả tâm hồn. Ngay cả khi
không yêu, anh vẫn có thể làm tổn thương tôi nhiều như thế.
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ởđây...
Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Cầm
tách cà phê nóng trên tay, nghe từng lời bài hát rót vào tâm hồn đang
có những tổn thương ngây dại. Cứ ngỡ viết riêng cho mình. Cứ ngỡ mình là
cô gái trong bài hát ấy.
Tôi, chỉ là một người nào đó trong hàng vạn người đi qua cuộc đời anh. Chỉ là lúc anh cần, anh đến. Mà thôi!
Vì
anh chẳng cần nói đến những lời cay đắng cũng có thể làm giọt nước mắt
tôi rơi. Vì những quan tâm kia, chỉ là giả dối. Vì bản thân anh, chưa
bao giờ nghĩ về chuyện tôi đã cố gắng như thế nào. Vì anh vô tâm!
Mẹ
nhìn vào đôi mắt tôi, khẽ buồn. Có lẽ mẹ thấy được tất cả, tận sâu
trong đó, yêu thương vẫn nhiều hơn là hờn giận. Vì nếu lỡ có hờn giận,
tôi cũng chỉ giấu riêng cho mình. Tôi thì lấy tư cách gì để giận, một
người yêu đơn phương chăng?
Và rồi, tôi đi lẫy chính mình, tại sao lại yêu anh nhiều như thế?
Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao?
Có lẽ là vậy...
No comments:
Post a Comment