Mấy
lần tôi thử đọc vài câu chuyện bằng máy tính, bằng điện
thoại. Nhưng hình như tôi chỉ đọc được dăm mười phút là phải
bỏ đó, không đọc được nữa. Cứ giống như mắt tôi bị tra tấn
bởi màn hình sáng chói và những con chữ thẳng hàng tít tắp
nhưng lại nhảy tưng tưng như những đường rồng bay phượng múa.
Thực
ra, tôi từ chối việc đọc sách theo kiểu hiện đại ấy đơn giản
vì tôi không thích. Thói quen từ thuở nhỏ khiến tôi cảm thấy
khó chịu và định kiến với cái cách ngồi cắm mặt vào máy
tính, thay vì cầm quyển sách thong thả ngửa người vào chiếc
võng sau vườn, đọc đi đọc lại chỉ một đoạn duy nhất.
Bạn
tôi thường bảo tôi là bà già khó tính. Không một chuẩn mực
nào của trước đây mà tôi muốn thay đổi cả, kể cả việc đọc
sách.
Đổi
cách đọc sách, không chỉ là vứt quyển sách qua một bên, ôm khư
khư cái máy tính giống như nó đang chôn giấu không biết bao
nhiêu vàng bạc trong ấy. Mà không cầm quyển sách trên tay nữa,
có nghĩa là tự mình đánh rơi những ngọt ngào của tuổi thơ
trên đoạn đường đời dài đăng đẵng, biết tìm lại ở đâu.
Có
nghĩa là không còn nhớ nổi cái cách mà cô giáo bắt mình
phải đọc thật diễn cảm một đoạn văn trước lớp. Có nghĩa là
không còn nhớ nổi vài lần lật giở quyển sách để tìm ra một
câu nói yêu thích mà với máy tính chỉ cần dang tay bấm Ctrl F
là nó tự động nhảy ra. Làm sao giống nhau được, cái cảm giác
vừa đưa ngón tay lên miệng chấm một ít nước miếng, rồi bôi bôi
vô quyển sách để lật sang trang, rồi nghiền ngẫm, rồi chợt reo
lên khi nhìn thấy cảm xúc của mình còn ở lại đâu đó trong
cuốn sách này. Chợt ngẩn đầu lên nhìn, thì ra mình đã đánh
mất nhiều như thế.
Có
những kí ức giống như một đoạn sông dài, lắm lúc nó cuồn
cuồn trôi thật mạnh mẽ. Nhưng lắm lúc nó chỉ âm thầm đưa những
con sóng lăn tăn vào bờ. Cho nên, khi ta không thể nhớ nổi một
vài kỉ niệm cũ, cứ ngỡ rằng mình đã quên, mình đã phản bội
lại chính những gì mình vun đắp và gìn giữ.
Tôi
vẫn nhớ như in cái cảm giác nhảy cẫng lên vì vui sướng khi
món quà Tết thiếu nhi của tôi là một chồng truyện "Cô tiên
xanh" khiến tôi mê tít thò lò. Đôi lúc nghĩ lại ngày thơ bé
của mình, bật cười tại sao mình lại đơn giản như thế. Luôn coi
sách là kho báu vô tận, không giấu giếm, nhưng bao giờ cũng giữ
gìn cẩn thận. Ngay cả bây giờ cũng "đơn giản" vậy. Chỉ muốn
những ngày đặc biệt trong năm, không nhận hoa, không nhận quà,
mà là nhận sách. Tâm trạng cứ như một đứa trẻ con thấp thỏm
trông ngóng thằng bạn thân sẽ ôm cuốn sách vừa mới ra lò qua
tận nhà hát bài chúc mừng sinh nhật, có lẽ tôi sẽ mừng đến
phát khóc mất thôi.
Cuộc
đời cứ trôi đi như vậy, khi ta lật sang một trang mới, câu chữ
khác, cảnh vật khác, yêu thương cũng khác. Máy tính cũng có
sang trang, nhưng không phải lật. Chỉ là rê cho con chuột chạy
mòn mỏi trong cuộc đua ấy, tự hỏi, không biết con chuột ấy đã
chạy được mấy vòng trái đất rồi? Cảm giác không nguyên vẹn,
cứ ngỡ mọi thứ rơi rớt đâu đấy trong tâm hồn, sâu lắm, không
níu lên được nữa.
Thằng
em tôi không còn níu tay đòi chị dẫn đi mua sách. Nhà sách
giống như một món đồ lỗi thời mà nó là một quí cô õng ẹo
chê lên chê xuống. Chỉ vài năm trước đây, ngày nào nó cũng đòi
đi mua sách...
Tôi
chợt buồn, không biết làm sao để nó lại thích sách như xưa.
Cảm giác vô cùng đau đớn khi vô tình nhìn nó vứt lăn lóc một
câu chuyện đang đọc dở chỉ để chơi một trò mới trong điện
thoại, hay lúc nó cong hớn chiếc môi lên bảo: "Từ nay không cần
chị nữa, trên mạng thứ gì chả có". Có gì đó vỡ vụn, rơi như
tiếng thủy tinh rơi...
Tôi
cố làm vài điều, như kiểu níu kéo đúng nghĩa. Tôi mang tặng
bạn những cuốn sách mà tôi nghĩ họ thích, tôi đi kể vài điều
về ông nhà văn này, bà nhà văn nọ, rồi tôi đem vài chữ kí của
họ ra khoe như điều tự hào lắm. Thực ra là tôi vẫn luôn nghĩ
rằng, có ai đó vì những cố gắng của tôi mà sẽ lại cầm quyển
sách trên tay...
No comments:
Post a Comment