Lưng chừng giữa say nắng và không thể yêu, em chỉ nói thương trong tim.
Có ai đó trong cuộc đời, ta lao vào nhau
như một cái duyên nhưng chưa kịp định phận. Em bảo rằng chỉ là say nắng,
còn anh thì biện minh rằng chỉ là xỉn mưa. Chúng ta, những trái tim
chưa khỏi bệnh sau những va vấp của hôm qua, chúng ta chưa thể sẵn sàng
để bắt đầu một chặng đường mới. Em cần tự do, còn anh ghét ràng buộc.
Những kẻ ở lưng chừng cô đơn cũng chỉ có thể đi đến tạm bợ sum vầy.
Không thể nói thích nhau, không thể hẹn sẽ yêu nhau, mà cũng chẳng thể
hứa sẽ thương nhau đến trọn đời.
Ảnh minh họa
Lưng chừng giữa muốn quên và hay nghĩ tới, em gọi là nhớ trong lòng.
Có ai đó trong cuộc đời, từng giây từng
phút ta muốn quên, nhưng chưa bao giờ muốn họ quên ta. Em cứ bảo mình đã
hết duyên, còn anh thì bảo "Ừ, thì đừng gặp". Chúng ta đều thừa biết
rằng phải quên chứ không thể nhớ, nhưng bản thân lại mâu thuẫn, dùn dằn.
Em chưa thôi loay hoay về cái nắm tay rộng hơn một lời động viên mạnh
mẽ. Em chưa thể đành lòng quên bẫn một cái ôm lớn hơn cả nỗi nhớ mông
lung. Chỉ là em thấy nhớ, nhưng không có quyền. Bởi, tạm bợ hay lưng
chừng, đều không có quyền muốn quên hay nói nhớ.
Em đứng yên, anh đừng tiến, cũng đừng lùi...
Em tiến 1 bước, anh lùi 1 bước. Em lùi 1
bước, anh lại tiến 1 bước. Giữa tiến tiến, lùi lùi, em chọn cách đứng
yên, không tiến cũng chẳng lùi. Bởi, có tiến hay lùi, chúng ta chắc có
gặp nhau?
Trong một mối quan hệ ở lưng chừng thương, tạm bợ nhớ... có ai đó, ta chỉ có thể nói thương trong tim và giữ nhớ trong lòng.