Wednesday, September 3, 2014

Hãy cứ yêu khi tình đến

Yêu là yêu, là yêu với tất cả đam mê và tuổi trẻ. Là yêu với những hi vọng và khao khát. Để rồi một ngày nào đó, khi tình yêu qua đi, ít ra chúng ta sẽ mỉm cười hài lòng. Vì đã có lúc, chúng ta đã vì tình yêu mà sống hết mình như vậy.
Chúng ta kiên quyết giữ tình cảm này, mối quan hệ này, để cho nó tiếp tục, trong khi cả hai, đều hiểu rõ rằng càng lấn sâu, càng tổn thương? Trong khi chúng ta biết rõ càng đi xa bao nhiêu, thì tổn thương càng lớn bấy nhiêu?
Là vì gì?
Vì chúng ta quá cứng đầu? Quá liều lĩnh? Hay vì đã quá đắm chìm?
Ảnh minh họa
Biết rõ sau này sẽ không thể đi cùng nhau mà vẫn cố chấp bên nhau? Biết rõ đoạn đường phía trước sẽ có hai ngả rẽ mà vẫn muốn đi cùng nhau? Biết rõ không có tương lai mà vẫn muốn duy trì? Chúng ta, những người trẻ, thật sự đã quá liều lĩnh rồi. Nhưng, thế thì đã sao?
Vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Vì tình yêu mà chẳng màng đến kết quả. Chỉ biết yêu thì cứ yêu thôi, ngày mai ra sao thì đó là việc của ngày mai. Đó chẳng phải là thông điệp mà tình yêu vốn dĩ muốn mang đến hay sao?
Yêu là yêu, là yêu với tất cả đam mê và sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Là yêu với những hi vọng và khao khát. Để rồi một ngày nào đó, khi tình yêu qua đi, ít ra chúng ta sẽ mỉm cười hài lòng. Vì đã có lúc, chúng ta đã vì tình yêu mà sống hết mình như vậy. Không cần biết trước kết quả, không cần nghĩ đến tương lai. Chỉ cần biết hiện tại, chúng ta là của nhau, thuộc về nhau. Chỉ cần ngay lúc này đây, em đang sống thật với lòng mình, được yêu hết mình.
Em sẽ vẫn bên anh, sẽ vẫn yêu anh một cách nồng nàn như thế. Em sẽ chỉ ngừng yêu anh vào một ngày, đó là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau. Em không mơ mộng, không cần anh hứa hẹn, không cần anh phải vẽ vời ra viễn cảnh tương lai. Em chỉ muốn được bên anh, yêu anh mà không phải lo nghĩ chuyện ngày mai. Chỉ muốn được một lần sống thật với bản thân. Chỉ muốn được một lần yêu ai đó một cách cuồng nhiệt mà không phải lo lắng điều gì.
Tình yêu là vậy đó. Hãy cứ yêu hết mình khi nó đến. Và không hối tiếc khi nó ra đi...

No comments:

Post a Comment