Thursday, September 4, 2014

Gặp nhau giữa trăm người lạ vạn người qua

Có bao giờ bạn tự hỏi: "Vì sao giữa trăm ngừoi lạ vạn người qua bất chợt ta lại vấp phải một ai đó để rồi cứ muốn bước qua cùng nhau nhữngchặng đường dài, lướt qua và mặc kệ sự xuất hiện của số đông những ngừơi còn xót lại?"
Cuộc sống vốn là sự tồn tại của rất nhiều cá thể. Mỗi người một tính cách, mỗi kẻ một tài năng, phạm trừu tư duy và quan điểm của mỗi cá nhân lại càng rộng lớn. Bởi thế việc tìm thấy một nửa của mình là điều vô cùng khó khăn nhưng không hẳn là bất khả thi giữa dòng đời tất bật.
Đôi lúc ta gặp một ai đó trong một hàng ăn, quán nước, một câu lạc bộ ngoại khoá, một lớp học nào đó, một công ty đối tác hay đơn giản hơn chỉ là tình cờ lướt qua nhau trên một con đường cũng đã được gọi là cái "duyên". Vậy nên những người yêu nhau chắc hẳn phải có một chữ duyên rất to đủ để buộc chặt cả hai lại với nhau và cùng chờ đợi xem liệu chữ "phận" có đến bất ngờ và ngẫu nhiên như một sắp đặt hay không? Vậy nên đã yêu thì xin hết lòng để dù chữ phận có đến hay không thì ta cũng không hờn trách bản thân đã chưa từng cố gắng.
Ảnh minh họa
Sẽ có lúc giữa những yêu thương là dỗi hờn và khó khăn, sẽ có khi một trong hai lại vướng cơn say nắng từ chút duyên vụn của người thứ ba, sẽ có lúc gia đình có thể là rào cản và xã hội có muôn vàn định kiến...
Nhưng khi ấy xin hãy dành chút thời gian để suy nghĩ lại tại sao tim ta lại loạn nhịp với "người lạ" ấy giữa trăm người lại vạn người qua?
Tại sao lắm người đẹp, nhiều kẻ giỏi nhưng lại chỉ chọn người ấy và xem họ như một chuẩn mực thật hoàn hảo và đáng yêu?
Tại sao ta có thể say nắng một ai đó vì họ hơn người ấy ở một số lĩnh vực và rất cuốn hút nhưng cảm giác vẫn chỉ là thoáng qua và không thấy an toàn khi ở cạnh?
Tại sao ta lại vội vàng dứt bỏ khi đã chọn bắt đầu đi cùng nhau thay vì một ai khác?
Tại sao chúng ta không trân trọng vì chữ "duyên" dù dễ dàng để bắt gặp nhưng không phải lúc nào cũng đủ sâu nặng để trở thành một mảnh đầy ý nghĩa trong cuộc sống của nhau.... Và tại sao chúng ta phải để một người rất quan trọng rời khỏi cuộc sống của mình để rồi lại lướt qua nhau như trăm người lạ vạn người qua?...
Vậy nên xin hãy trân trọng những gì mình đang có và chữ duyên bạn được ban cho. Đừng buông tay nhau trong hờ hững cũng đừng ngoảnh đi khi chưa hết lòng. Hãy chỉ để tình chết khi quá tuyệt vọng và cả hai đều hết trông mong... Nếu còn yêu nhau, xin đừng làm người xa kẻ lạ giữa trăm vạn người qua...

No comments:

Post a Comment