"Hãy mở lòng và yêu ai đó đi em... "
Tôi không nhớ mình đã nghe đi nghe lại
câu nói này hay những câu đại loại như thế bao nhiều lần và từ bao nhiêu
người. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, điều tôi hối tiếc
nhất có lẽ là chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để yêu hoặc chỉ đơn giản là
một cái gật đầu thật nhẹ.
Tôi không biết bản thân mất lòng tin vào
tình yêu khi nào hay vốn chưa bao giờ có lòng tin. Nhưng có một điều tôi
biết rõ: Nỗi sợ thì cứ lớn lên mỗi ngày và tôi thì vẫn cô đơn. Đã từng
có những người thương tôi, yêu tôi và chờ đợi tôi, thế nhưng tôi lại
chẳng đủ ích kỉ để giữ họ lại và bảo đừng đi khi mà chẳng biết có thể
đáp trả họ bao nhiêu phần thương nhớ.
Họ bước vào đời tôi, để lại cho tôi vài kỉ niệm đẹp, trao cho tôi chút ấm áp, cuối cùng lại rời đi.
Tôi không có quyền giận họ, ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình và họ cũng vậy.
Dẫu có chút hụt hẫng, xót xa của người ở
lại, tôi cũng tự nhủ với lòng rằng nếu thực là của ta rồi sẽ quay về,
nếu còn thương sẽ còn ở, còn quan trọng sẽ chẳng nỡ quay lưng.
Phải, thực ra là tôi sợ.
Tôi đã tự nói với mình mỗi ngày hãy mở
lòng, hãy cho ai đó cơ hội cũng như tự cho mình một cơ hội, hãy dũng cảm
bước thêm một bước nữa,...
Và có lẽ chỉ cần giơ tay ra sẽ có người
ngay lập tức bằng lòng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo ấy. Thế nhưng, tôi lại
không có dũng khí để nhận lại, sợ mình không có đủ nhiều ấm áp để cho
đi.
Tôi sợ yêu rồi lại không hợp, lại cãi vã, lại nhung nhớ, lại tương tư, lại sầu khổ.
Sợ mình yêu người ta nhiều hơn một chút
nên sẽ bi thương hơn một chút, lo lắng hơn một chút. Dẫu biết chuyện
tình cảm chẳng nên đong đếm thiệt hơn nhưng suy cho cùng cũng chỉ bởi
chẳng ai muốn bị tổn thương.
Tôi sợ trái tim cứ vì thế mà chai lì, lâu
dần sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Không biết thực ra mình có ổn, có
hạnh phúc hay không. Thực ra đây là yêu hay là hận.
Sợ quen có người bên cạnh rồi, lúc một mình lại không chịu được, lại thấy mình đáng thương.
Hay kể cả có gặp và yêu một chàng trai tốt. Tôi lại sợ chính bản thân mình.
Tôi sợ mình vốn không phải vì thương nên
mới yêu, mà chỉ vì cô đơn mà nắm tạm, cứ gượng ép phải quan tâm, phải
chung tình, phải thật lòng thật dạ chỉ để khỏa lấp hết trống vắng trong
lòng, rồi tự làm khổ mình, làm khổ cả người ta.
Nhưng hôm nay, viết xong những dòng này
rồi, nói ra được nỗi lòng, tôi lại muốn thay đổi. Bởi tôi bỗng nhận ra,
còn có một nỗi sợ day dứt hơn thế - nỗi sợ phải hối hận.
Tôi sợ mình vì nhút nhát mà chối bỏ người
ta, vì tự cao nên mặc người ta đi tìm mảnh tình mới,... rồi lại vì
thương mà luyến tiếc, lại sầu tư.
Bởi cho dù có thuộc về mình, không trân
trọng, không gìn giữ rồi cũng sẽ cách xa. Hạnh phúc không phải tự nhiên
mà có, ai cũng cần nỗ lực hết mình. Tôi tin rằng, chỉ cần không phải thứ
niềm vui được xây lên từ đau thương của người khác, chúng ta rồi đều sẽ
mỉm cười.
No comments:
Post a Comment