Wednesday, September 3, 2014

Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm...

Vẽ anh lên màu nỗi nhớ, để gió cuốn bóng hình người thương về hiện hữu ngày bên cạnh trái tim bé bỏng đã hao mòn chờ trông... Cứ ngỡ cứ mơ về ngày hai đứa chung đôi bước tới sảnh trải đầy màu hoa tươi thắm.. Nào ngờ giấc mộng ấy đã lụi tàn ngay cái giờ phút thiêng liêng đó.
Làm sao để quên, làm sao để yêu, làm sao để chia tay mà con tim bớt khổ đau...
Em không đủ mạnh mẽ lẫn can đảm vượt qua cú sốc này anh à!
Yêu là gì hả anh?
Không lẽ em mãi là người dự bị trong hình bóng của một ai đó?
Ảnh minh họa
Em không cứng đá gan lì như anh từng nghĩ. Ừ thì anh bảo em không xứng đôi vừa lứa, anh bảo em chân ngắn, gương mặt không hút hồn, không hấp dẫn như khối người anh đã từng quen.
Nhưng tại sao em vẫn cứ chôn chặt trong tim con người ấy, người đã không hề có một chút tình cảm thương yêu với em, nhưng em lại cứ yêu hơn chính cả sinh mệnh mình. Em vẫn hồn nhiên chạy theo đuôi một người xem em là rác rưởi, là người thay thế, là món ăn anh cần ăn khi đói, là người anh cần người chuyền đá cho anh qua cơn nóng, cơn sốt khi anh đau.
Yêu một người vô tâm, trái tim sắt đá như anh thật đáng sợ...
Chắc anh sẽ bảo em đã mộng tưởng, em biết điều đó là không sai, rằng em chỉ là cô bé có trí tuệ thấp kém trong tình yêu.
Bởi anh quá gian xảo hay tại em quá chân tình hả anh? đến bây giờ em vẫn khư khư ôm anh trong tâm trí, trói kí ức ngày nhớ mà mơ về một lần gặp gỡ định mệnh.
Anh đã đi về một nơi chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Nhưng anh biết không! Mỗi chiều đi làm về, em thích thú mong trạm phía trước sẽ là đèn đỏ giữa phố đông người qua lại, để làm gì anh biết không? bởi vì em lại thầm nhủ, lại thầm nghĩ, anh đang dừng ở đâu đó trong tóp người phía trước hoặc phía sau em, anh đang dõi theo em, anh đang ở gần em, anh và em lại có dịp hít chung một bầu không khí như vậy, như thế con tim em lại vui, lại nhớ, rồi lại muốn đạp ga thật nhanh để đuổi theo kịp anh.
Yêu lắm thương lắm mà giờ đây đã xa lắm rồi...
Em sẽ không khóc, không nhớ anh thêm một lần nào nữa, em biết anh giờ đây đang vui với tình yêu mới, em đã khóc cạn nước mắt rồi, mọi người bảo em anh không đáng để vứt bỏ tâm hồn mình như thế, thật khó anh à, yêu rồi làm sao mà dễ dàng nói từ bỏ, nói không đau, nói sẽ quên thì có thể làm được.
Điều em lo sợ nhất, chính là con tim đã không còn cảm giác rung động, yêu thêm và dành chỗ cho người mới, em ước gì em có đủ năng lực có đủ sức mạnh có đủ tàn nhẫn đế xóa anh, xóa kí ức ngày ấy, xóa tất cả thành trang giấy trắng tinh khôi, sẽ không còn làm phiền em đau thêm một giây phút nào nữa cả.

No comments:

Post a Comment