Ngày
20 tháng 11. Người ta đi thăm thầy cô giáo cũ còn tôi ở nhà và nhớ lại
những người thầy mà tôi đã từng may mắn gặp được. Những ngày của tháng
Mười Một co lại trong cái lạnh đầu mùa. Gió thi nhau lùa trên từng mái
phố, qua bức vách ẩm ướt và lang thang qua tâm hồn trở gió. Gương mặt
những người từng dạy bảo tôi hiện lên thật rõ không một chút tì vết. Hệt
như khoảng thời gian này của một hay hai ba năm về trước. Gương mặt của
mẹ, của thầy, của cô. Không ai quên tôi cả, chỉ có năm tháng đã làm
điều gì đó khiến tình nghĩa con người đi thật xa. Tôi tự hỏi mình đã học
được gì từng ấy năm.
Ảnh minh họa
Thời
gian trôi qua sẽ quên, sao vẫn thấy nhạt nhòa một cái tên. Tôi nhẩm đếm
lại từng ngày khi mình mới bước chân vào thế giới ảo. Không một cái
tên, không ai biết đến. Tôi đã tìm cho mình một chỗ đứng trong số những
cây bút của mạng xã hội. Cứ ngỡ tôi sẽ gắn bó bền chặt với con chữ, với
những entry mà tôi gửi gắm cảm xúc của mình. Số lượng bài viết thưa dần,
không phải vì đam mê viết đã mất, không phải vì tôi đã thỏa mãn với tất
cả. Bấy nhiêu với tôi chưa bao giờ là đủ, nhưng tôi không muốn dối gạt
thêm bất cứ ai với mơ ước hao mòn và niềm tin đã bạc phếch từ lâu của
tôi.
Tôi
không thể mang đến cho người khác thứ mà tôi không có. Bốn năm trong
thế giới ảo, bốn năm đủ để tôi học và hiểu được nhiều điều. Mỗi giá trị
với tôi là một món quà và không bao giờ tôi so sánh những món quà một
cách ngang giá. Một rapper tập tành của thế giới underground, một
blogger chuyên săn lùng giải thưởng. Một khi có một đam mê lớn hơn thì
bất cứ ai cũng sẽ dành thời gian cho đam mê lớn và quên đi những niềm
vui bé nhỏ.
Tôi
nghĩ khác, cuộc sống của tôi là những đam mê song hành cùng nhau. Điều
khác biệt ở đây chỉ có ưu tiên dành cho công việc nào hơn thôi. Những
giáo viên của tôi từng nói với tôi rằng tôi là đứa tham lam nhất và điều
đó sẽ luôn kéo dài theo tôi mãi. Lời nhận xét đó hoàn toàn đúng. Tôi
yêu mỗi thứ tôi làm và vì yêu rất nhiều nên tôi muốn sống hết mình với
mỗi công việc. Tôi nhớ sinh nhật mười sáu tuổi của mình đã từng ước rằng
Thượng Đế hãy cho tôi thật nhiều đam mê, thật nhiều công việc, thật
nhiều cái để theo đuổi và đừng quên gửi kèm cho tôi những cú sốc lớn,
những nỗi bất hạnh để tôi hiểu và cảm thông hơn bao giờ hết những đau
thương.
Tôi
sinh gần cuối tháng Tám, chòm sao Sư Tử lai Xử Nữ nên có đôi chút không
được bình yên trong suy nghĩ của tôi. Chính cô chủ nhiệm của tôi cũng
từng nhận xét với tôi như vậy. Đâu đó trong những đam mê mà tôi đang dần
dần tìm lại luôn có một điểm chung. Đó là tôi luôn thích những điều áp
lực, có tính cạnh tranh cao và chú tâm nhiều đến cảm xúc và nổ lực. Tôi
không thể từ bỏ, hiện tại, sau này và mãi mãi không từ bỏ.
Ngày
Nhà Giáo, tôi muốn mình không chỉ đơn thuần là để nhớ ơn và báo đáp
công lao của thầy cô giáo đáng kính. Tôi muốn tìm lại những ước mơ và
niềm tin tốt đẹp mà tôi đã nhận từ họ. Sau cùng trong cuộc đời nghề
giáo, phải chăng niềm khao khát lớn nhất là ươm mầm, ủ men và nung đúc
bao nhiêu thế hệ tràn đầy nhiệt huyết và cống hiến. Có người thầy vẫn ở
đó, có người đã đi xa, có người chỉ còn trong ký ức hồi tưởng về một
thời đã qua. Biết đi đâu và tìm lại người thầy của tôi năm xưa ấy.
Hết
ngày hôm nay, tôi vẫn sẽ là con bé yêu sự bận rộn. Chân không đủ dài
như siêu mẫu nhưng vẫn muốn tung tăng bay nhảy với trái tim rực lửa. Cảm
ơn ngày hôm nay đã cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại chính mình
và có đủ dũng khí để đi tiếp. Gần đến Noel rồi, nhớ giữ ấm bạn của tôi
nhé. Cầu mong Noel năm nay đường sá sẽ đông hơn năm trước, náo nhiệt và ý
nghĩ hơn năm trước, kèm theo nhiều trò để tôi bon chen hơn năm trước.