Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mình chạm mặt. Em mặc chiếc váy xanh, xếp li duyên dáng, khăn quàng mỏng rất đỗi dịu dàng. Em nở nụ cười hiền lành, kiên nhẫn chờ đợi trong hàng người vội vã xô đẩy nhau, len từng chút một để mua được những chiếc vé xem phim đúng suất và đúng ghế mình thích. Ánh nhìn tươi sáng, gương mặt luôn rạng rỡ. Em khác biệt với những người xung quanh. Anh cứ dõi theo em như thế. Trái tim trở thành vật bất trị đáng thương. Hình như hôm đó, em đến rạp một mình. Hình như em mua vé của bộ phim chiếu ở phòng số 1. Hình như em liếc nhìn anh một chút. Nhưng rồi em tan vào đám đông. Anh gắng len ra, tìm kiếm bóng hình em, nhưng không kịp nữa. Anh tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ có ngày mình gặp lại cô gái ấy.
Như một chàng ngốc, thảng hoặc anh vẫn ghé rạp chiếu phim, mua một tấm vé hạng thường và ngồi xem một mình. Mục đích chính là để đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, trước, trong và sau khi xem phim, mong gặp lại nụ cười hôm ấy.
Anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em (Ảnh minh họa)
Có những thứ tưởng hoang đường, không tưởng nhưng vẫn có thể trở thành sự thật. Như nỗi nhớ chân thành
anh dành cho em, như mối quan tâm sâu sắc anh nghĩ về em mỗi ngày.
Nhiều đến mức trái tim trong lồng ngực tưởng như có thể nhảy ra ngoài
khi anh nhìn thấy em, thêm một lần nữa.Quyết tâm không để vuột mất cơ hội này, anh bước đến, rón rén và ngượng ngùng vỗ vai em thật khẽ. “Này em!”. Em quay lại, đôi mắt mở to nhìn anh, chờ đợi. Những điều sau đó, thật ra anh không còn nhớ chính xác. Trí nhớ chỉ lưu giữ sự thân thiện của em, lưu giữ nụ cười cởi mở và những câu chuyện bắt đầu của chúng ta. Lưu giữ cái nhìn dịu dàng khi em trao anh số điện thoại. Chúng ta quen và thân nhau, từng ngày như thế. Tới ngày nỗi yêu thương dâng đầy trong tim, anh nắm tay em và bảo: “Này em, mình yêu nhau nhé!”.
Em không chê cười sự vụng về nơi anh, em không cười nhạo những món quà anh kì công chuẩn bị. Em âu yếm và trân trọng tất cả. Anh biết, vì em yêu anh.
Vì anh, em đã tự tay chuẩn bị những bữa sáng ngon miệng, đem qua nhà anh trên đường tới trường.
Vì anh, em đã thức khuya trò chuyện, ngồi đợi anh hoàn thành xong đồ án mới chịu đi ngủ.
Vì anh, em đã hì hục cả tuần trời, gấp rất nhiều sao và hạc. Bữa đó anh ốm, em lo lắng và cậu nguyện suốt thôi. Sau dạo ấy, anh thấy em sút cân đi nhiều. Nhưng em vẫn cười, em thương anh, thương anh nhất.
Vì anh, em đã quên hết giận hờn. Năm dài tháng rộng, nhưng em luôn trân trọng từng phút giây mình có. Không bao giờ hối hận, không bao giờ than trách. Cô gái của anh, anh yêu em nhiều lắm biết không?
Cuộc đời này đã cho anh may mắn được gặp lại em, được bên em dài lâu như anh vẫn ước. Ở chặng sau của cuộc đời, hay thậm chí ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, anh luôn tin rằng mình sẽ gặp lại em. Để yêu em. Thêm nhiều lần nữa.
No comments:
Post a Comment