Trời trở lạnh rồi. Hơi
nước làm nhòe ô cửa kính. Cảm giác đi dưới trời lạnh là bất giác thấy
những cái rùng mình. Mọi người bận rộn co mình trong chiếc áo ấm, giấu
cả khuôn miệng sau khăn len dày cộm. Nụ cười tự dưng hiếm hoi, ánh nhìn
cũng hiếm hoi luôn thảy…
Trời lạnh và những cơn
biếng lười. Tôi đã hiểu vì sao có những nơi, người ta có thể rộn ràng
bất kể ngày đêm, người ta nhộn nhịp và hối hả, người ta nói nhiều và
cười oang oang, người ta mồ hôi nhễ nhại mà không thấy mệt. Những nơi
con người ta có thể tan chảy. Còn có những nơi khác, người ta cô đặc lại
mình. Sự ấm áp đơn lẻ không đủ làm ấm bầu khí này, chứ đừng nói tạo nên
một trời nhiệt huyết. Người ta nói đấy, cười đấy rồi đã thấy hơi thở
mình hóa làn khói chóng tan. Còn bắt gặp nhau mấy đâu trên những chặng
lang thang. Nếu ở một mình, người ta còn dễ rơi vào trạng thái cô đặc
hơn nữa. Sẽ có những nơi, người ta nói ít và suy nghĩ nhiều, cười ít
nhưng vẫn hạnh phúc nhiều – một hình thái tự tạo khác của hạnh phúc… Đó
là cảm giác yên lặng an lành của tâm hồn. Những nơi ấy, nếu thực sự
người ta có đủ bình yên để mà cảm thức, thay vì nặng nề mỏi mệt trong
những bận rộn không lối thoát, những lo lắng không bao giờ chạm đáy mà
dai dẳng hoài. Mùa Đông nếu đủ tình yêu, đủ hi vọng, đủ quan tâm, đủ thư
thái thì sẽ là thời gian trải nghiệm tốt nhất năm. Tôi vẫn ước, người
ta có thể biếng lười hơn vào mùa đông. Sao không chăm chỉ ở mùa hè nhỉ?
Sao người ta nghỉ hè dài hơn mùa đông, hoặc thậm chí mùa đông còn không
biết nghỉ? Sao người ta không nhờ hơi nóng mùa hè đốt thêm năng lượng và
nhiệt huyết, mỗi khi đam mê nguội lạnh, mỗi khi thấy những uê oải buông
dài? Nếu thế, người ta sẽ yêu mùa đông hơn một chút chăng? Người ta,
hoặc là tôi.
Một ngày mệt mỏi, tôi
nghe Have a little faith in me của Mandy Moore, cảm giác vừa khít với
tâm trạng. Món ăn vặt mùa hè đang chờ tôi thưởng thức. Đợi đến tối, lạnh
giá quá, tôi sẽ thưởng thêm cho mình một cốc kem. Hương vị mùa hè có
thể coi là thứ hạnh phúc bất tận trong một ngày đầu đông, khi ta còn
chưa quen với mùi lạnh giá. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng những hàng gạch
lát trên vỉa hè Sài Gòn. Sài Gòn cũng được, mà thành phố nắng oi nào
cũng được. Tôi nghe lại trong trí nhớ những thanh âm của Sài Gòn sáng
sớm, tiếng xe cộ lác đác, tiếng dọn hàng, tiếng nhạc lanh lảnh góc nào
trong con hẻm. Thấy chút nhiệt trong lòng như nóng lại từ một ngày tháng
sáu nào đấy… Lâu lâu, mới được một buổi sáng muộn màng, trời u ám, lòng
cũng chênh chang. Bất giác, những ngày xa xôi hiện về chân thực quá
đỗi. Nghe thoang thoảng tiếng rộn ràng.
No comments:
Post a Comment