Em lướt qua anh giữa dòng người vội vã. Vô tình mỉm cười ngẩn ngơ bên cuộc gọi một người thân.
Gió nhẹ đưa. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Em là tất cả những gì anh vẫn mải miết kiếm tìm.
Em bước đi nhưng nụ cười ở lại, ở lại trong phút bâng khuâng nghẹn trào nơi trái tim anh!
Cảm giác thân thương đến từ một cô gái không quen biết!
Lạ lẫm nhưng cho anh thêm thật nhiều động lực để tập yêu thương một ai đó…
Là em…
Cô gái của nụ cười mùa đông… không hề lạnh!
Mình yêu nhau cũng trong những chiều đông lạnh!
Bàn tay em cuộn tròn trong tay anh. Mình vi vu qua bao nẻo phố cổ, sà vào một quán quen bên đường, anh kéo tay em đặt lên đôi môi anh nóng bỏng. Nụ cười em bẽn lẽn nhưng hạnh phúc.
Anh thích những chiều đông như thế. Sau những buổi lượn lờ ngang bao ngõ phố, anh sẽ được cùng em chui trong phòng kín xem phim bằng màn hình chiếu phim tự chế và cười thật thỏa thích. Các món ăn em nấu có thể mặn có thể nhạt nhưng anh yêu em từ cái dáng lom khom của em trong bếp, từ cái nhăn mặt khi em nêm nếm chút gì đó, từ đôi mắt hau háu rồi phị mặt ra khi anh giả vờ nhăn nhó khi ăn.
Mình đã bên nhau bao ngày đông lạnh giá (Ảnh minh họa)
Anh yêu em nơi những vòng xe lăn bánh, ta cùng nhau trên những chuyến phượt dài.Anh yêu em nơi những buổi sáng thức dậy, điện thoại rung lên tin nhắn của: Vợ iu
Anh yêu em nơi những buổi trưa, em đứng đó trước cổng trường, chỉ vì không muốn anh phải đi ăn một mình.
Anh yêu em nơi những buổi chiều đông, lặng lẽ bên nhau, yêu thương không cần nói. Chỉ nụ cười em tỏa sáng.
Và mình xa nhau lại trong một chiều đông lạnh!
Lạnh lắm phải không em?
Em không cười!
Em khóc!
Em bước đi! Tay anh không nắm lại! Động lực yêu thương trong anh không còn hay gió lạnh quá khiến tim anh mất đi cảm giác.
Giật mình!
Hóa ra mình đã xa nhau… Thêm một chiều đông!...
Lại một chiều đông! Và một mùa đông nữa.
Đến bao giờ mùa đông mới thôi lạnh như những ngày anh có em?
No comments:
Post a Comment