Sunday, September 15, 2013

Đừng khóc nữa, được không em?

Vẫn biết rằng cuộc đời chưa lần nào mỉm cười thật rạng rỡ với em, hạnh phúc em nhận được đôi khi chỉ là nửa vời. Nhưng xin em đừng để u buồn chìm sâu trong khóe mắt, đừng cố cắn chặt môi để khắc chế những cơn đau, được không em?

Có lúc em đau đến mức muốn buông tất cả, muốn kết thúc mọi thứ bằng việc làm đau thể xác của chính mình nhưng chẳng phải em không đủ can đảm để làm thế? Em đau thật đấy, bế tắc và chơi vơi đến cùng cực đấy nhưng em vẫn đủ sáng suốt để nhận ra chính em đang yếu hèn trước cuộc đời, phải không?

Đừng khóc nữa, được không em? Em không được phép chịu thua hay chùn chân trước số phận. Dẫu biết mỗi lần vấp ngã là nỗi đau tăng dần lên, những giọt nước mắt chực chờ sẵn trên hàng mi lại tuôn rơi không ngừng xuống đôi gò má. Nhưng em cũng không có quyền lùi bước hay trốn chạy bởi còn gì đau đớn hơn khi chính em cũng muốn buông bỏ cuộc đời mình?

Đừng khóc nữa, được không em? Vì giọt nước mắt ấy sẽ càng làm em trở nên yếu đuối, sẽ khiến em trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người đời, là người con gái hèn nhát trước những thách thức và khó khăn.

Chẳng phải em vẫn không muốn mình sống yếu hèn, nhu nhược đó sao? Mạnh mẽ lên đi, mỉm cười để đón nhận những gì bất hạnh mà cuộc đời không ngừng mang đến. Biết rằng sẽ khó lắm, đau lắm nhưng em sẽ làm được mà.

Dù con tim có bị làm đau, bàn chân có nhiều vết cứa, đôi vai có thể bị chao nghiêng, oằn xuống trước những gánh nặng của cuộc đời thì xin em đừng bao giờ rơi nước mắt nữa, em nhé!

Có những cảm xúc đến muộn

Như tất cả mọi giác cảm trong tôi đều ngừng trệ. Nhưng những mảnh ghép đang dần tách khỏi cơ thể tôi vậy. Cứ như mọi thứ đang chạm tới ngưỡng của tử thần, đang giao mình giữa sự sống và cái chết. Tất cả đều là một vách ngăn rất mong manh, ẩn mình sau những màn che chắn tưởng chừng như không bao giờ mục rỗng.
Đời chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, không biết rồi sẽ như thế nào. Vậy mà tôi vẫn cứ giữ trong mình cái ý nghĩ về một tương lai chẳng có gì, không tồn tại cả những ước mơ dù là nhỏ nhoi nhất. Phải chăng, đó là sự tự kỉ cho chính bản thân mình, hay tôi hèn nhát không giám gồng mình lên gánh chịu những bụi đời đang phủ mờ trang đời tôi.
Tôi đã ước mơ hạnh phúc đến với mình. Một gia đình êm ấm, một cuộc đời bình lặng, một cuộc sống vui tươi. Tôi luôn ước mơ như thế.
Phải. Đó cũng là một ích kỉ, và tôi muốn mình được ích kỉ như thế. Ích kỉ để giữ lấy hạnh phúc cho đời mình. Ai đó có thể đem hạnh phúc tới cho tôi ? Hay hạnh phúc phải tự tôi kiếm tìm. Tôi không biết. Có lẽ, đời luôn tồn tại những quy luật vay và trả. Hạnh phúc thì không bán, mà bán thì liệu có thể mua nổi không ? Chỉ cần ít, nhưng dài lâu là đủ.
 
 
Đôi khi nhớ lại những tháng ngày còn hoang dại với tự do, còn vô lo vô nghĩ về đời, khóe mắt tôi lại lăn dài một giọt sầu mặn đắng, thấm đẫm vào tim, chảy tràn vào từng vách nhớ !. Tôi bỗng thèm được trở lại ngày xưa ! [...].
Tôi vẫn thế, vẫn luôn thả hồn mình vào từng nốt nhạc phiêu lãng, vẫn luôn để những giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa. Tôi vẫn mang âm vang của một phím nhạc lòng, vẫn hay hát vu vơ, vẫn cười như điên dại.
Tôi cũng không hiểu nổi mình, hay chăng là cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Nhiều khi cảm xúc cứ tới, và như nó đang chiếm đóng lấy tôi vậy. Tôi chẳng còn là tôi nữa.
Tôi không còn cái nét ngây dại ngày nào, bởi đời khoác lên mình bộ phục trang hoàn mĩ, đời thay đổi và con người cũng phải đổi thay. Tôi thờ ơ với những cuộc tình chóng vánh, dễ đến và cũng dễ đi tựa như một cơn gió. Thế mà lại có những mối tình để lại trong tôi ngàn nỗi nhớ, những đắng cay, những tổn thương xen kẽ với cả những nỗi hận thù.
Vẫn lặng lẽ đi về phía không nhau, vẫn im lặng dõi theo từng bước trên con đường gai góc. Vẫn thế, vẫn cứ yêu, nhưng thầm lặng. Nghe như giọt buồn đã vỡ tung trên nền đất, như miền đau đang chết mòn trong góc con tim. Ủ rũ, nhợt nhạt và mất đi màu của hạnh phúc !
 
 
Tôi đã đánh mất đi người quan trọng với tôi trong tình yêu. Có lẽ tôi đã sống quá ích kỉ, khuôn khổ và trầm lặng chăng ?. Anh không còn yêu tôi nữa, bên anh giờ là người con gái khác, không phải tôi. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại kết thúc như thế, là tôi sai hay anh mới là người có lỗi ?.
Vẫn cười cái nụ cười như đểu giả, nhếch mép cười đời, cười tình, cười cho chính mình, thế nhưng vẫn an ủi chắc là do tôi không có duyên trong tình yêu mới thế, ừ, có lẽ thế thật.
Đi qua những ngày không nhau, tôi đang dần chìm mình vào cái gọi là cô đơn ấy. Tôi mới hiểu được một mình đáng sợ như thế nào. Tự đau tự mình an ủi, tự khóc thì tự lau nước mắt, mệt mỏi thì tự mình nhận lấy bờ vai mình, tự ngã tự đứng lên... . 
Cũng chẳng hiểu sao, không biết tự khi nào, tôi quen cái thói quen trải lòng mình với những bài blog, tôi viết và cứ viết, đơn giản chỉ là một niềm đam mê, viết để nói ra nỗi lòng mình, để những tâm tư được giải tỏa, để lòng cảm thấy được nhẹ nhàng hơn.
 
 
Tôi yêu cái cuộc sống giản đơn quanh mình. Thầm lặng. Tôi nép mình trong lớp bọc ngụy trang, ẩn mình vào sâu những tâm tư. Phải chăng là như thế, hay là do những nỗi buồn và tâm tư kéo tôi chìm sâu vào chúng mà chẳng thể nào thoát ra được.
Khi đánh mất đi một thứ gì đó thuộc về mình, khi mà đã có khoảng thời gian gắn bó, khi mà đã có những kỉ niệm được đắp xây, thì khi ấy mới biết nó quan trọng với ta như thế nào. Muộn màng, một sự ân hận muộn màng cũng chẳng thể nào mang nó trở lại được bên ta, cuối cùng cũng chỉ còn ta với những hỗn độn cảm xúc không tên mà thôi.
Thế đấy, ẩn mình trong vỏ bọc có khi lại tốt hơn khi phải gồng mình lên thích nghi với những bon chen chua chát ngoài đời. Tôi chọn cách sống đó, đơn giản vì tôi thích, và vì có lẽ tôi đã chẳng thể nào thoát ra được nữa. Đã đi quá xa rồi ! Bởi tôi chạy theo những cảm xúc. Mà có những cảm xúc lại đến muộn trong tôi !

Tôi vẫn chỉ là người tình lặng lẽ!

Ừ. Tôi yêu em. Đúng. Tôi yêu em tới say mê cuồng nhiệt, yêu em tới điên đảo của những mê man.
Ừ. Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim này, cái trái tim đang vì em mà từng ngày đau thắt, nhói tới quặn lòng. Tôi thế đấy, yêu em chẳng thể nào dừng lại được.
Giá như tôi không tồn tại, giá như trong tôi không có trái tim, giá như tôi không biết tới yêu là thế nào, thì có lẽ tôi đã không đau khổ thế này em nhỉ ? Nhưng đời đâu như ý muốn, đâu phải thứ gì muốn là cũng có thể đâu. Tình yêu cũng thế, đâu phải yêu một người là  bắt buộc người đó phải yêu ta. Tôi cũng giống như thế, yêu em, nhưng chẳng thể nào có được trái tim em.
Nếu là em, tôi đã buông tay cuộc tình ấy. Đứng nhìn em đau khổ mà tôi chẳng thể làm được gì, nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi, tim tôi bỗng nhói, tôi hận kẻ đã làm trái tim em bị tổn thương. Tôi đã rất muốn chạy đến bên em, dìu bước em, ôm em vào lòng trong giây phút em gục ngã. Nhưng với tư cách gì đây, tôi lấy tư cách gì để làm những điều đó. Một người bạn sao. Không ! Em thừa biết rằng tình cảm tôi dành cho em là trên cả tình bạn, nhưng giữa chúng ta đã tồn tại tình bạn chưa nhỉ ? Hay đó chỉ là mối tình câm lặng từ phía riêng tôi ?
 
 
Em ơi, xin em đừng ngã. Hãy là em của trước đây, là em kiêu kì, là em mạnh mẽ, là em của ngày chưa chịu những tổn thương. Mạnh mẽ lên em, tôi chỉ muốn thấy em cười. Người con gái tôi yêu - là em. Đừng cố gắng gồng mình lên để chịu đựng những nỗi đau đang bủa vây em hỡi, hãy khóc đi, hãy hét lên những gì em hờn ghét, em sẽ nhẹ lòng hơn.
Tôi yêu em, và chỉ là tôi yêu em, còn em và trái tim em chưa bao giờ hướng về nơi tôi cả. Nếu tình yêu tôi làm em mệt mỏi, thì tôi sẽ dừng lại, sẽ chỉ im lặng bước bên em, chỉ lặng lẽ đi sau em trên những đoạn đường, nhưng hãy để tôi bên em khi những lúc em yếu lòng, hãy để tôi được nghe em tâm sự khi những nỗi buồn vây kín lòng em. Và em ơi, xin em đừng hờ hững, đừng gói gém những đau thương mà chôn sâu vào đáy lòng mình, hãy nói tôi nghe, và em hãy dựa vào vai tôi mà khóc.
 
 
Có lẽ em chẳng yêu tôi. Nhưng tôi vẫn yêu em và vẫn là như thế. Tôi cũng biết cái cảm giác yêu mà không được nói ra nó khó chịu như thế nào. Nhưng tôi chẳng muốn em phải suy nghĩ, chỉ là tôi cứ quan tâm em theo cách của riêng tôi. Với tôi, thế là đủ.
Tôi yêu em, một tình yêu đơn phương, biết chắc em sẽ chẳng yêu tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi. Cứ yêu và cứ yêu thôi. Với tôi điều đó chẳng có nghĩa gì, em không yêu, nhưng tôi thì khác. Chẳng có lí do gì để tôi dừng lại tình yêu của mình cả, trừ khi tình yêu tôi làm em mệt mỏi và lo âu.
Tôi yêu em trong lặng lẽ, nhớ em trong âm thầm. Yêu em, nhưng chẳng bao giờ có được trái tim em, bởi nó đã dành trọn cho một người khác không phải tôi. Cái cảm giác khó thốt nên lời, thương thầm nhớ trộm, chẳng lạ gì nữa phải không em. Tôi yêu em, và em yêu người ấy. Em luôn hướng về người ấy, còn tôi thì lại luôn dõi theo em.
Ừ, yêu đi em. Hãy yêu khi mình còn có thể. Đừng hờ hững, đừng vứt bỏ hay chối từ những yêu thương.
Hãy là em, hãy sống vì tình yêu em. Hãy đến bên tôi  những khi em cần. Tôi vẫn sẽ đợi em, vẫn sẽ quan tâm em như thế. Tôi yêu đơn phương, và tôi vẫn chỉ là người tình lặng lẽ !

Friday, September 13, 2013

Có một sự thay đổi như thế

Xã hội phát triển, nhịp sống đang  được đẩy nhanh đến mức chóng măt. Những quan niệm, những trào lưu mới xuất hiện để thay thế và bổ trợ cho những cái cũ hơn. Theo đấy, quan niệm và cách yêu của giới trẻ cũng đang dần trên đà thay đổi chóng mặt đấy!
Sự thay đổi thứ nhất:  Tuổi “yêu” của các bạn đang được trẻ hóa.
Vẫn nhớ cách đây tầm 10 năm trở về trước. Ở cấp học trung học cơ sở(THCS), tình yêu học trò là một điều hoàn toàn “xa xỉ”, “xa vời”. Thời đấy, thậm chí có người còn khóc kiện thầy vì bạn nhỡ tay đánh vỡ một cái vòng tay hay khóc vì thầy sắp nam nữ ngồi xen kẻ nhau, và có rất nhiều cô cậu ( có cả Băng trong đấy) lấy phấn chia bàn ghế thành hai phần bằng nhau để phân chia ranh giới. Những bằng cớ ấy cho chúng ta thấy được ở gian đoạn kia những cô cậu học trò rất ngây ngô, rất hồn nhiên và rất học trò.
Đến cấp Trung học phổ thông(THPT), đã có những mối tình học trò chớm nở, nhưng có chăng chỉ là thích nhau nhưng không dám bày tỏ, là những ánh mắt mến nhau, một chút vu vơ, hay chỉ một chút thích nhau cho tuổi học trò thêm mộng mơ, thêm nhiều kỉ niệm.
 Tình yêu ngày đó dù đã xuất hiện nhưng vẫn rất tinh khôi, rất học trò.
Nhưng thực tế hiện nay, do ảnh hưởng của guồng quay cuộc sống, do phim ảnh, internet … ở lứa tuổi này các bạn đã “trưởng thành” hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Chính vì vậy các bạn cũng biết yêu sớm hơn, và “yêu” mãnh liệt hơn.
Trên mạng xã hội Zing Me và Facebook có rất nhiều Status tình yêu rất “sướt mướt” và “cảm động”, thoạt đầu vừa xem có lẽ không ai dám nghĩ đấy là của cô cậu học sinh THCS.  Các em ấy yêu và bày tỏ tình yêu mình với cộng đồng, với mọi người không hề ngần ngại. Đó chưa hẳn là điều xấu vì các bạn đã vô tình tạo cho mình thói quen tự thể hiện. Nhưng các bạn lại chưa hiểu được “ Phải làm sao để thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất.
Trên những Fanpage tư vấn Băng từng tham gia, có rất nhiều Mail được gửi về để tư vấn chuyện tình yêu. Cách viết của các bạn rất người lớn, yêu đương rất “sâu đậm”,  có khi Băng đã nghĩ đấy là lá thư của một chị nào đó lớn hơn mình. Nhưng đọc đến cuối cùng mới biết em ấy còn nhỏ hơn mình rất nhiều. Ở những độ tuổi như vậy, có chăng các em ấy nên quan tâm nhiều hơn đến học tập, gia đình hay vui chơi?

Hơn nữa, có mấy ai mà làm chủ được con tim mình, vì ngay cả bản thân mình Băng cũng từng xác định: “Không đợi tình yêu đến, nhưng khi nó đến sẽ yêu hết mình”. Tình yêu tìm đến với mỗi người là điều mà không ai có thể dự đoán trước được, nhưng ở mỗi lứa tuổi ta nên có một giới hạn nhất định cho tình yêu để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Hiện nay theo thống kê, ở độ tuổi THPT số lượng học sinh nữ bỏ học do có thai đang tăng nhanh, tình trạng kết hôn sớm do “dính bầu” đang diễn ra hết sức phức tạp. Phải chăng toàn gia đình và xã hội nên xem xét lại và nên giáo dục các em theo một hướng khác để các em có một định hướng tốt hơn? Rất khó để thay đổi tình trạng này nhưng nếu chúng ta không tìm ra giải pháp thì còn đâu “Tuổi hồng ngây thơ dưới mái trường…”
Sự thay đổi thứ hai:  Yêu vội
Băng vốn hay thích tiếp xúc với những người lớn tuổi, vì từ họ mình có thể học được rất nhiều điều hay, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Nhưng bên cạnh đó, Băng rất thích nghe những câu chuyện tình yêu của họ. Nó thật hay và sâu sắc.
Tình yêu ngày đó và bây giờ khác xa nhau.
Ngày xưa… Yêu nhau là cả một quá trình: Tìm hiểu -> Làm quen ->  Tán tỉnh, theo đuổi -> Tỏ tình -> Yêu. Người ta có một quá trình dài để tìm hiểu và chinh phục đối phương.
Bác 2 cười thật to và giòn : Hồi đó, ổng đi theo bác cả hai năm mới dám ngỏ lời yêu.
 Không chỉ riêng bác 2 mà nhiều người khác cũng như vậy.  Nhưng ngày nay thì lại khác. Hầu như các bạn trẻ bây giờ gặp nhau một vài lần mà “tình trong như đã mặt ngoài chẳng e”. Các bạn đã yêu và tiếp nhận tình yêu một cách nhanh chóng. Dù có thể chưa hiểu hết đối phương. Như vậy chưa hẳn là xấu. Vì người ta vẫn thưởng bảo “Cơ hội không đến hai lần, phải biết nắm bắt”. Có thể sự táo bạo đấy sẽ giúp một vài người tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng những phần trăm còn lại thì sẽ ra sao? Hay nó sẽ đi theo chiều hướng “Cái gì mau đến sẽ mau đi”?
Chúng ta không thể định nghĩa được tình yêu, nhưng có lẽ ai cũng hiểu, yêu là tìm một bờ vai để cùng nhau chia sớt vui buồn, yêu là một cuộc hành trình đi tìm người bạn ở bên ta trọn cuộc đời, yêu là cuội nguồn của cuộc sống…
Nếu tình yêu quan trọng với con người như vậy cớ sao ta lại vội vàng?

Có nhiều bạn nghĩ rằng: Thì phải cho cơ hội tìm hiểu nhau, nếu được thì yêu, không được thì chia tay và đi tìm một nữa thật sự? Như vậy phải chăng là tốt? Chúng ta có thể tìm hiểu những đối tượng quanh ta mà hoàn toàn không cần vội vàng đặt nhau vào một mối quan hệ đặc biệt. Ông bà ta ngày xưa đã làm được thì ta hoàn toàn có thể. Bởi lẽ, bạn thử nghĩ xem? Yêu nhiều người để được gì? Chú ý nhé: Có thể bạn sẽ bị mọi người đặt câu hỏi đấy: Cái thằng kia (con kia) làm gì mà yêu hết người này đến người khác, yêu vài hôm lại bỏ nhau? Những câu hỏi như vậy có khi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn đấy! Đừng xem thường chúng. Vì sẽ không ít người sẽ nghĩ rằng bạn là một người dễ dãi, lăng nhăng, không đứng đắn. Vậy cớ sao chúng ta không đi tìm và lựa chọn để chỉ tìm đúng người mình thật sự cần?  Yêu chậm thôi nhưng chắc, đừng vội vàng để rồi phải quay lại vạch xuất phát và làm lại từ đầu.
Sự thay đổi thứ ba là sự thay đổi nhận thức của các bạn trẻ trong tình yêu. Là người Á Đông, trong tình yêu vốn dĩ mọi người vẫn rất kín đáo, giữ khoảng cách và có chừng mực. Nhưng hiện nay tư duy của các bạn đã thay đổi rất nhiều và cách nghĩ thông thoáng hơn. Các bạn dễ dàng nắm ta nhau hơn trước kia, cái hôn cũng mau trao hơn và những trường hợp các bạn sinh viên dẫn người yêu về phòng diễn ra ngày càng nhiều hơn. Nhưng điều đáng nói là họ yêu nhau rất nhanh và dắt nhau về phòng rất vội.
Có một người bạn đã phàn nàn với Băng: Con H phòng tao nó ghê thật. Nó mới quen thằng kia chưa đến một tháng đã nhận lời làm người yêu. Tao về quê vài hôm, là ngay lập tức nó gọi bạn trai lên ở cùng cho vui với lý do là nó sợ. Tao biết, có thể tụi nó trong sáng nhưng như vậy cũng quá vội vàng.
Thật sự, theo băng được biết, hiện nay tình trạng đó rất nhiều do suy nghĩ của các bạn quá thông thoáng. Có người cho rằng như vậy mới là con người hiện đại, có bạn lại ngây thơ cho rằng : Có gì đâu, dắt về phòng thôi mà, chẳng làm gì thì sao phải sợ? Bây giờ các bạn cho rằng điều đó là bình thường, nhưng đến lúc lập gia đình, một người con trai lựa vợ thì giữa bạn và một cô gái biết giữ kẻ  thì chắc chắn bạn sẽ là người thua cuộc. Hãy tin điều đó vì đấy là tính trời cho của một người đàn ông. Họ không có gì để mất nên họ rất thoáng khi qua lại với một người bạn gái, nhưng khi lựa chọn một người vợ thì họ cực kì khắt khe vì họ luôn muốn mình là duy nhất! Phải chăng các bạn trẻ cần phải xem xét lại hành vi và thái độ sống của mình? Hãy chỉ chọn và làm những điều gì tốt nhất cho tương lai.

Ngốc thật, biết đau mà vẫn chờ!

Cứ ngỡ tình mình đã trôi xa theo dòng chảy của thời gian thế nhưng lại có một sự thật khác… Em vẫn chờ!
Anh đã ngã lòng trước những cám dỗ tầm thường của dục vọng để rồi bỏ rơi em- người con gái anh đã đeo lên tay chiếc nhẫn đính hôn.
Ngốc nghếch và khờ khạo anh nhỉ? Người ta thì trưởng thành từ những nỗi đau, còn em lại khờ dại hơn đằng sau những nỗi đau ấy.
Chấm dứt cuộc tình anh lấy lý do “Chúng mình không hợp và anh bên em không còn cảm giác” .  Một câu nói nhẹ nhàng lại là một liều thuốc độc. Nó giết chết tình yêu của em, lấy đi của em những nụ cười và giấc mơ hạnh phúc. Nó cướp đoạt tất cả những gì em đang nắm giữ- sạch sẽ và tàn khốc.
Rồi vì quá yêu nên Hận. Em đã thề nguyền rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tha thứ, em sẽ hận, sẽ khắc ghi như gì tồi tệ nhất anh gây ra để luôn nhắc nhở mình Anh là kẻ xấu và đàn ông chẳng có ai tốt cả. Thế nhưng thù hận tỷ lệ thuận với yêu thương. Hận anh bao nhiêu thì em biết mình yêu anh điên cuồng bấy nhiêu. Em muốn xóa nhưng không thể nào xóa được. Em muốn hận nhưng hận lại dâng lên thành nỗi nhớ… Có ngốc không anh khi mãi mộng mơ về một tình yêu đã chết và một người ra đi không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

Vậy mà theo thời gian khi vết thương bắt đầu liền sẹo thì em lại mong chờ- chờ một ngày anh đến!


Chiều nay, một chiều đầu thu lá rơi đầy bên khung của sổ, em nghe cô đơn òa về… từng đợt, từng đợt, tê buốc và da diết…
Anh biết không? Từ khi anh đi cũng là lúc em bắt đầu ghét những yêu thương và nỗi nhớ- nó làm em khốn khổ. Những yêu thương xen lẫn với niềm đau khiến tim em ngột ngạt. 
Nhớ lại lối vắng năm nào ta sánh vai lại khiến em khắt sâu hơn hình ảnh chiều mưa anh bỏ mặc em trong nước mắt.
Nhớ những bước chân anh vội vàng chạy đến khi trễ hẹn lại làm em nhói đau khi hình ảnh những đêm em chờ hoài người không tới hiện về.
Nhớ những buổi đầu hò hẹn anh nồng nhiệt, săn đón thì lại khiến tim em đau buốt với những lời nói phũ phàng khi chia tay. Anh quay đầu không chút đắn đo

Yêu và Ghét- Cô đơn và Hạnh phúc nó cứ lờn vờn trong đầu khiến em khó chịu… Tình yêu là gì vậy anh? Nó là gì mà khiến con người ta hân hoan rồi đày đọa họ xuống tận cùng đau khổ…

 Em vốn tưởng mình là người con gái mạnh mẽ. Can đảm yêu rồi can đảm chia tay. Nhưng không, em vẫn mang trái tim khờ dại của một người con gái, yêu và chỉ biết yêu thôi. Can đảm yêu và cũng can đảm chia tay nhưng không thể mạnh mẽ hơn tù sau thất bại. Em vẫn ngốc nghếch, em vẫn mãi chờ và ngóng đợi một hình bóng đã xa…
Ngốc thật, biết đau mà vẫn chờ!

Hãy Nhớ Lấy

Có người đã nói: "Bạn là người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là 1 phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt...M ột người khiến bạn vẫn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, người ta luôn mở tấm lòng ra vì bạn"
Nhưng, lại có câu nói, quan niệm giản đơn hơn về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...Một người nói:  "Bạn bè là 1 mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài..." Người khác nói: "...Lớn rồi, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến bây giờ, co' thể mách bạn 1 bí quyết sống tốt và sẽ có được những người bạn tốt-Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được những quả ngọt tình bạn-Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng nuối tiếc khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhận ra tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..." Người khác nói: "Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi." Người khác nói: "Bạn là người tôi thấy thích thú khi trò chuyện...Friends are the Family...I choose."Người khác nói:  "Tình bạn như 1 sợi dây, sợi dây đó 2 người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được sợi dây bên này của mình. Miễn sao mỗi lần gặp nhau gọi nhau 1 tiếng bạn rồi cười là tốt rồi, vậy thôi..."Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhìu thật nhưng biết ai tốt, ai xấu; có biết tình bạn nao sẽ bền, sẽ phai...Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mà mình đang có..." Người khác nói: "Tình bạn là sự hiểu ý của 2 người...thật đơn giản và thật...khó tả." Lại 1 người nữa nói: "chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá niềm nở cũng không quá đến nỗi...khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưng cái tính cà...chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhìu bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiu` ta và ta càng không thích chìu ai cả. Ta nghĩ ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta làm bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là 1 người bạn tốt!"

Ngày tàn

Chiều, trên con đường quen lá vàng khô bị gió thổi bay xào xạc. Chiếc lá cuối cùng nhẹ rơi theo làn gió để lại thân cây cô độc giữa trời. Ta giơ tay đón lấy nhưng gió vô tình đẩy đưa nó yên vị trên miền đất khô cằn.
 
 
Dưới tán cây đã tàn lụi theo năm tháng, một chiếc ghế đá ngả màu cô độc trơ trọi. Chiếc xích đu đã thôi không di chuyển bởi một bên dây đã đứt giờ nằm gọn lõn dưới vòng tay của đất mẹ. Đàn chim cũng ríu rít bay về mái ấm của chúng. Tiếng đập cánh của đàn chim, tiếng xào xạc lá bay, tiếng gió vi vu hòa vào nhau nghe càng cô liêu. 
 
Mặt hồ không chút gợn sóng, êm đềm quá, cô đơn quá. Ta giơ tay liệng hòn đá nhỏ xuống lòng hồ. Mặt nước tạo gợn sóng vòng tròn loãng dần ra rồi lại vắng lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì. 
 
Nắng vàng đang bắt đầu tắt dần nhường chỗ cho màn đêm cô tịch. Gió nhẹ thổi bay làn tóc rối, ta trơ trọi đứng đó ngắm chút dư vị còn xót lại của ngày sắp tàn. Ngửa mặt đón lấy tia nắng cuối cùng đang cố tranh giành với làn gió chiều tàn. Gió vởn vơ hất tung tia nắng cuối ngày, chỉ mong có thể thổi bay cảm xúc vụn vỡ trong ta. Ta đưa tay cố níu giữ làn gió đang trôi dần nơi kẽ hở bàn tay.
 
 
Những ngày dài mệt mỏi với bao vướng bận lo toan cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ta thẫn thờ thả hồn cho mây trời. Hét vang một tiếng xua đi ưu phiền. Cuối cùng nhắm mắt lại để tâm tĩnh và cảm nhận cái dư vị cuối cùng của ngày đang tàn.