Sunday, September 15, 2013

Tôi vẫn chỉ là người tình lặng lẽ!

Ừ. Tôi yêu em. Đúng. Tôi yêu em tới say mê cuồng nhiệt, yêu em tới điên đảo của những mê man.
Ừ. Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim này, cái trái tim đang vì em mà từng ngày đau thắt, nhói tới quặn lòng. Tôi thế đấy, yêu em chẳng thể nào dừng lại được.
Giá như tôi không tồn tại, giá như trong tôi không có trái tim, giá như tôi không biết tới yêu là thế nào, thì có lẽ tôi đã không đau khổ thế này em nhỉ ? Nhưng đời đâu như ý muốn, đâu phải thứ gì muốn là cũng có thể đâu. Tình yêu cũng thế, đâu phải yêu một người là  bắt buộc người đó phải yêu ta. Tôi cũng giống như thế, yêu em, nhưng chẳng thể nào có được trái tim em.
Nếu là em, tôi đã buông tay cuộc tình ấy. Đứng nhìn em đau khổ mà tôi chẳng thể làm được gì, nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi, tim tôi bỗng nhói, tôi hận kẻ đã làm trái tim em bị tổn thương. Tôi đã rất muốn chạy đến bên em, dìu bước em, ôm em vào lòng trong giây phút em gục ngã. Nhưng với tư cách gì đây, tôi lấy tư cách gì để làm những điều đó. Một người bạn sao. Không ! Em thừa biết rằng tình cảm tôi dành cho em là trên cả tình bạn, nhưng giữa chúng ta đã tồn tại tình bạn chưa nhỉ ? Hay đó chỉ là mối tình câm lặng từ phía riêng tôi ?
 
 
Em ơi, xin em đừng ngã. Hãy là em của trước đây, là em kiêu kì, là em mạnh mẽ, là em của ngày chưa chịu những tổn thương. Mạnh mẽ lên em, tôi chỉ muốn thấy em cười. Người con gái tôi yêu - là em. Đừng cố gắng gồng mình lên để chịu đựng những nỗi đau đang bủa vây em hỡi, hãy khóc đi, hãy hét lên những gì em hờn ghét, em sẽ nhẹ lòng hơn.
Tôi yêu em, và chỉ là tôi yêu em, còn em và trái tim em chưa bao giờ hướng về nơi tôi cả. Nếu tình yêu tôi làm em mệt mỏi, thì tôi sẽ dừng lại, sẽ chỉ im lặng bước bên em, chỉ lặng lẽ đi sau em trên những đoạn đường, nhưng hãy để tôi bên em khi những lúc em yếu lòng, hãy để tôi được nghe em tâm sự khi những nỗi buồn vây kín lòng em. Và em ơi, xin em đừng hờ hững, đừng gói gém những đau thương mà chôn sâu vào đáy lòng mình, hãy nói tôi nghe, và em hãy dựa vào vai tôi mà khóc.
 
 
Có lẽ em chẳng yêu tôi. Nhưng tôi vẫn yêu em và vẫn là như thế. Tôi cũng biết cái cảm giác yêu mà không được nói ra nó khó chịu như thế nào. Nhưng tôi chẳng muốn em phải suy nghĩ, chỉ là tôi cứ quan tâm em theo cách của riêng tôi. Với tôi, thế là đủ.
Tôi yêu em, một tình yêu đơn phương, biết chắc em sẽ chẳng yêu tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi. Cứ yêu và cứ yêu thôi. Với tôi điều đó chẳng có nghĩa gì, em không yêu, nhưng tôi thì khác. Chẳng có lí do gì để tôi dừng lại tình yêu của mình cả, trừ khi tình yêu tôi làm em mệt mỏi và lo âu.
Tôi yêu em trong lặng lẽ, nhớ em trong âm thầm. Yêu em, nhưng chẳng bao giờ có được trái tim em, bởi nó đã dành trọn cho một người khác không phải tôi. Cái cảm giác khó thốt nên lời, thương thầm nhớ trộm, chẳng lạ gì nữa phải không em. Tôi yêu em, và em yêu người ấy. Em luôn hướng về người ấy, còn tôi thì lại luôn dõi theo em.
Ừ, yêu đi em. Hãy yêu khi mình còn có thể. Đừng hờ hững, đừng vứt bỏ hay chối từ những yêu thương.
Hãy là em, hãy sống vì tình yêu em. Hãy đến bên tôi  những khi em cần. Tôi vẫn sẽ đợi em, vẫn sẽ quan tâm em như thế. Tôi yêu đơn phương, và tôi vẫn chỉ là người tình lặng lẽ !

No comments:

Post a Comment