Cứ ngỡ tình mình đã trôi xa theo dòng chảy của thời gian thế nhưng lại có một sự thật khác… Em vẫn chờ!
Anh
đã ngã lòng trước những cám dỗ tầm thường của dục vọng để rồi bỏ rơi
em- người con gái anh đã đeo lên tay chiếc nhẫn đính hôn.
Ngốc nghếch và khờ khạo anh nhỉ? Người ta thì trưởng thành từ những nỗi đau, còn em lại khờ dại hơn đằng sau những nỗi đau ấy.
Chấm dứt cuộc tình anh lấy lý
do “Chúng mình không hợp và anh bên em không còn cảm giác” . Một câu
nói nhẹ nhàng lại là một liều thuốc độc. Nó giết chết tình yêu của em,
lấy đi của em những nụ cười và giấc mơ hạnh phúc. Nó cướp đoạt tất cả
những gì em đang nắm giữ- sạch sẽ và tàn khốc.Rồi vì quá yêu nên Hận. Em đã thề nguyền rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tha thứ, em sẽ hận, sẽ khắc ghi như gì tồi tệ nhất anh gây ra để luôn nhắc nhở mình Anh là kẻ xấu và đàn ông chẳng có ai tốt cả. Thế nhưng thù hận tỷ lệ thuận với yêu thương. Hận anh bao nhiêu thì em biết mình yêu anh điên cuồng bấy nhiêu. Em muốn xóa nhưng không thể nào xóa được. Em muốn hận nhưng hận lại dâng lên thành nỗi nhớ… Có ngốc không anh khi mãi mộng mơ về một tình yêu đã chết và một người ra đi không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Vậy mà theo thời gian khi vết thương bắt đầu liền sẹo thì em lại mong chờ- chờ một ngày anh đến!
Chiều nay, một chiều đầu thu lá rơi đầy bên khung của sổ, em nghe cô đơn òa về… từng đợt, từng đợt, tê buốc và da diết…
Anh
biết không? Từ khi anh đi cũng là lúc em bắt đầu ghét những yêu thương
và nỗi nhớ- nó làm em khốn khổ. Những yêu thương xen lẫn với niềm đau
khiến tim em ngột ngạt. Nhớ lại lối vắng năm nào ta sánh vai lại khiến em khắt sâu hơn hình ảnh chiều mưa anh bỏ mặc em trong nước mắt.
Nhớ những bước chân anh vội vàng chạy đến khi trễ hẹn lại làm em nhói đau khi hình ảnh những đêm em chờ hoài người không tới hiện về.
Nhớ những buổi đầu hò hẹn anh nồng nhiệt, săn đón thì lại khiến tim em đau buốt với những lời nói phũ phàng khi chia tay. Anh quay đầu không chút đắn đo
Yêu và Ghét- Cô đơn và Hạnh phúc nó cứ lờn vờn trong đầu khiến em khó chịu… Tình yêu là gì vậy anh? Nó là gì mà khiến con người ta hân hoan rồi đày đọa họ xuống tận cùng đau khổ…
Em vốn tưởng mình là người con gái mạnh mẽ. Can đảm yêu rồi can đảm chia tay. Nhưng không, em vẫn mang trái tim khờ dại của một người con gái, yêu và chỉ biết yêu thôi. Can đảm yêu và cũng can đảm chia tay nhưng không thể mạnh mẽ hơn tù sau thất bại. Em vẫn ngốc nghếch, em vẫn mãi chờ và ngóng đợi một hình bóng đã xa…
Ngốc thật, biết đau mà vẫn chờ!
No comments:
Post a Comment