Chiều, trên
con đường quen lá vàng khô bị gió thổi bay xào xạc. Chiếc lá cuối cùng
nhẹ rơi theo làn gió để lại thân cây cô độc giữa trời. Ta giơ tay đón
lấy nhưng gió vô tình đẩy đưa nó yên vị trên miền đất khô cằn.
Dưới tán cây
đã tàn lụi theo năm tháng, một chiếc ghế đá ngả màu cô độc trơ trọi.
Chiếc xích đu đã thôi không di chuyển bởi một bên dây đã đứt giờ nằm gọn
lõn dưới vòng tay của đất mẹ. Đàn chim cũng ríu rít bay về mái ấm của
chúng. Tiếng đập cánh của đàn chim, tiếng xào xạc lá bay, tiếng gió vi
vu hòa vào nhau nghe càng cô liêu.
Mặt hồ không
chút gợn sóng, êm đềm quá, cô đơn quá. Ta giơ tay liệng hòn đá nhỏ
xuống lòng hồ. Mặt nước tạo gợn sóng vòng tròn loãng dần ra rồi lại vắng
lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Nắng vàng
đang bắt đầu tắt dần nhường chỗ cho màn đêm cô tịch. Gió nhẹ thổi bay
làn tóc rối, ta trơ trọi đứng đó ngắm chút dư vị còn xót lại của ngày
sắp tàn. Ngửa mặt đón lấy tia nắng cuối cùng đang cố tranh giành với làn
gió chiều tàn. Gió vởn vơ hất tung tia nắng cuối ngày, chỉ mong có thể
thổi bay cảm xúc vụn vỡ trong ta. Ta đưa tay cố níu giữ làn gió đang
trôi dần nơi kẽ hở bàn tay.
Những ngày
dài mệt mỏi với bao vướng bận lo toan cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ta thẫn
thờ thả hồn cho mây trời. Hét vang một tiếng xua đi ưu phiền. Cuối cùng
nhắm mắt lại để tâm tĩnh và cảm nhận cái dư vị cuối cùng của ngày đang
tàn.
No comments:
Post a Comment