Friday, November 1, 2013

Có những nỗi nhớ nhưng không thể gửi trao

Dạo này tiết trời hình như đang thay đổi, không, nó đã thay đổi từ lâu rồi đấy chứ, chỉ là tại em đã quá hờ hững, đã quá vô tâm nên chẳng thể nhận ra đấy thôi. Anh biết không, càng gần cuối năm thì thời tiết càng trở lạnh, ấy vậy mà mỗi khi ra đường chẳng ai nhắc em nhớ mặc áo ấm, chẳng ai dặn em nhớ choàng khăn che cổ, chẳng ai nhắc em nhớ đội mũ len chắn gió đồng về. Ngày ấy cứ mỗi lần anh nhắc nhở là em lại cãi bướng để rồi cuối cùng vẫn cứ quên. Những lúc như thế anh lại lo sốt vó, anh hỏi em ở đâu, hỏi em có lạnh không rồi tới ngay bên em. Vậy mà em lại đẩy anh ra rồi nói em có phải con nít đâu. Em khờ quá phải không anh, anh yêu em như thế mà sao em chẳng nhận ra, để đến bây giờ khi em nhận ra thì đã mất anh rồi.
Biết làm sao đây anh khi đôi tim lỡ nhịp, đôi chân lỡ bước mà em lại chẳng đủ can đảm để gạt bỏ tất cả để chạy đến bên anh? Đã có lúc em muốn níu lấy tay anh, muốn ôm anh thật chặt nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tim em hóa băng. Em sợ anh à, sợ anh sẽ nói anh không cần em nữa, sợ anh sẽ nói tất cả đã chỉ còn lại tàn tro, sợ anh lại một lần nữa đẩy em xa khỏi cuộc đời anh.
Người ta cứ nói một bước lùi để có hai bước tiến, vậy mà không hiểu sao em cứ lùi mãi thôi. Mỗi ngày lùi một chút, mỗi ngày lùi một chút, đến cuối cùng thì khoảng cách giữa chúng ta đã xa tầm tay với. Anh trở về với hạnh phúc riêng anh, với mối tình mà anh từng ấp ủ, còn em, em vẫn yêu "người yêu cũ" của em. Tình yêu không bao giờ có lỗi phải không anh? Buồn cười thật, em tự dưng lại trở thành người thứ ba chen chân vào mối tình này.




Em muốn hát, muốn hát cho anh nghe, muốn thêm một lần cho anh hiểu trái tim này, nhưng anh đã không còn ở đây nữa rồi, em phải hát cho ai nghe đây? Em chán cái viễn cảnh phải một mình, chán cái viễn cảnh ngồi soạn tin nhắn thật dài rồi lại ngậm ngùi lưu vào điện thoại. Em sợ người đọc được tin nhắn không phải anh mà là cô ấy, em cũng sợ anh rồi sẽ xem em như một cái gai, sợ em sẽ mang phiền phức đến cho anh.
Anh biết không, nếu tình yêu giống như hơi thở thì có lẽ em đã chết lâu rồi, nhưng em đã không chết, em vẫn sống, sống rất bình yên anh à, chỉ có điều nụ cười như tan biến đâu hết. Nó ở đâu vậy anh? Sao em không tài nào tìm lại được? Anh mang nó đi luôn sao anh? Cũng phải thôi, là anh mang đến thì giờ anh cũng có quyền mang đi mà.
"Ước gì anh vẫn luôn ở đây"
Em đã ước hàng ngàn, hàng vạn lần như thế, nhưng anh vẫn đi, vẫn để nước mắt em từng đêm lăn dài nơi khóe mắt. Giá như em biết khóc sớm hơn, giá như em biết đau sớm hơn thì có lẽ anh đã không bỏ rơi em phải không anh? Nước mắt đôi khi cũng là một thứ vũ khí để giữ lại những gì mình thích mà, nhưng em không muốn giữ anh bằng nước mắt, sớm muộn gì nước mắt rồi cũng cạn, sớm muộn gì níu kéo cũng chẳng được vững bền. Nhưng anh à, em chỉ quay đi chứ chưa bao giờ bước đâu anh, nếu thấy nhớ thì quay về bên em anh nhé, em vẫn chờ, vẫn đợi anh quay về mà.

30.12.2012
Ngô Mặc Sầu

Ngày đầy gió...

Sáng nay trời đầy gió, có vẻ như những cơn gió đã trú ẩn ở đâu đó đêm qua, để rồi sáng nay ùa ra như ong vỡ tổ, tràn ngập khắp các con đường ngõ phố. Nếu có dịp đi qua những con đường đầy gió, đừng cố gắng lướt nhanh qua nó, hãy vi vu tận hưởng và hát nghêu ngao 1 ca khúc nào đó, tâm hồn bạn như được chấp cánh thêm những niềm vui.
"Đừng đi theo gió, gió bay về trời
Đừng đi theo nắng, nắng ra biển khơi..."
Tôi vẫn thích nghêu ngao những ca khúc của thập niên 80, 90. Những giai điệu đơn giản nhưng ý nghĩa và lạc quan. Có lẽ sẽ không còn ai đặt câu hỏi vì sao những ca khúc ấy lại có sức sống bền bỉ đến vậy, bởi lẽ những giá trị mà nó mang lại đã vượt qua cả thời gian. Một lần tình cờ tôi được bạn dẫn đến Hoa cafe, quán nhỏ và không khoa trương, lọt thỏm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, sống ở gần Hoa cafe được 2 năm, vậy mà tôi vẫn không thể biết được gần nơi mình sống lại có 1 quán cafe ý nghĩa như vậy.
Tôi thích sự mộc mạc của quán, không gian âm nhạc thật ấm cúng với tiếng đàn ghita. Đặc điểm của loại đàn này gắn liền với những ca khúc cũng mộc mạc không kém. Tôi thích sự nhấn mạnh của những anh chị ca sĩ của quán: "Một bài hát cũng lâu rồi..", "Một ca khúc thập niên 80..". Nó làm khơi gợi những giá trị xưa cũ, cái thời còn bật radio nghe Quà tặng âm nhạc trên sóng FM. Những kỷ niệm được gói ghém như những kho báu giờ lại được nâng niu trong không gian âm nhạc của quán. Thật sâu lắng.
Lang thang theo dòng suy tưởng, tôi quên mất đây vẫn đang là 1 ngày đầy gió. Giá mà có 1 cánh diều nhỉ, tôi sẽ phóng nó lên trên bầu trời cao vút, như phóng lên những nỗi buồn quá khứ, để gió cuốn bay. Chợt nhớ 1 câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

"Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?
- Để gió cuốn đi..."
Ngày hôm qua tôi đã rũ bỏ mọi phiền muộn, những nơi làm tâm hồn khô héo và lạc lối. Tự hứa sẽ sống tốt mỗi ngày, mỗi giờ. Chẳng phải do 1 điều gì tác động cả, đơn giản đã đến lúc phải thực hiện thôi.
Ngày đầy gió...Tâm hồn như lộng gió niềm vui.

Hãy tin vào hạnh phúc

Tôi nghe phông phanh rằng bạn đã có người yêu, và bạn đang hạnh phúc với tình yêu mà bạn có. Ừ, điều đó cũng tốt thôi, một cô gái tốt như bạn xứng đáng có được những điều như thế. Những ngày không trò chuyện với bạn không có nghĩa là tôi không để tâm đến những gì xung quanh bạn đang diễn ra, tôi cảm nhận rất rõ những cung bậc cảm xúc và cả những hành động mà bạn đang thực hiện...
Nhưng sao cảm xúc này thật không dễ chịu một tí nào, lẽ ra tôi phải vui mừng với hạnh phúc của bạn chứ nhỉ? Một chút buồn, một chút lo lắng và cả một chút sợ hãi đang tràn ngập trong tâm trí tôi hiện tại.
Có người yêu - nghĩa là bạn sẽ không dành những tối thứ 7 để cùng tôi lê la hàng quán, cùng dạo mát quanh phố Sài Gòn, kể cho nhau nghe những chuyện cuộc sống mà mỗi người đang trải qua, cùng cười đùa với những sự việc hài hước nào đó...
Có người yêu - nghĩa là mỗi sáng chủ nhật sẽ không cùng nhau đi chơi game ở Khu thương mại, không cùng nhau thưởng thức mùi vị cafe quen thuộc của Effoc Coffee, cùng mệt nhoài quanh trái bóng rổ...
Có người yêu -  nghĩa là bạn sẽ không còn lang thang bên trang cá nhân của tôi, để xem hôm nay tôi như thế nào và cho tôi 1 tin nhắn phù hợp, không còn ghé xem blog có những audio truyện ngắn dành riêng cho bạn mỗi tối, không còn bàn luận về những mẩu chuyện trên radio.
Có người yêu - nghĩa là tôi sẽ không còn cơ hội cùng bạn khám phá những điểm đến thú vị của những quán cafe lạ lẫm.
...
Đó có thể là những suy nghĩ ích kỷ mà tâm trí tôi đang nghĩ ra. Bước vào nhà tắm và tôi cố gắng vặn vòi sen ở mức cao nhất có thể, như thể muốn gội rửa những suy nghĩ đang lởn quởn trong đầu và để trả lời cho câu hỏi: "Mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này?"
Và tôi cảm thấy lo sợ, sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ phai nhạt, dẫu biết rằng bạn sẽ cùng 1 nửa nào đó xây dựng hạnh phúc mãi mãi, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi những cảm xúc thật nhất từ con tim. Chỉ có khi yêu thương đong đầy, con người ta mới cảm thấy lo sợ nhất.
Tôi vẫn thường nói đùa với bạn rằng, nếu trong 2 năm mà cả chúng ta chưa có người yêu, thì chắc chắn bạn sẽ là người yêu của tôi và ngược lại, nhưng giờ cái niềm hi vọng mong manh ấy đã không còn...Dẫu sao thì đó cũng chỉ là 1 lời nói, ai mà bận tâm nhiều về nó đúng không?
Tôi sẽ không can đảm như Adele đễ nói rằng: "Đừng lo, tôi sẽ tìm được ai đó như bạn thôi..." Bởi lẽ bạn là duy nhất và không ai có thể thay thế được. Và với cương vị một người bạn, tôi xin chúc cho tình yêu của bạn sẽ đi đến đoạn kết hạnh phúc, dẫu bạn đã từng nói rằng bạn cảm thấy vui vì tình yêu này, nhưng không đủ tin tưởng về sự tồn tại của nó. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần có những giây phút vui vẻ nhất, dù là ngắn ngủi, thì nó cũng đã rất ý nghĩa rồi.
Gửi đến bạn những lời chúc chân thành nhất từ con tim.
Bạn thân của bạn!

Ngồi hát giữa bình minh

Sáng nay anh dậy sớm, phá vỡ mọi quy luật hằng ngày chưa từng tồn tại trước đó, tự chọn cho mình 1 chiếc ghế đá vắng của 1 góc công viên cùng với chiếc đàn ghita thân thuộc. 5h sáng, bình minh vẫn chưa thức giấc, đâu đó lác đác chỉ vài người tập thể dục buổi sáng. Họ nhìn anh với ánh mắt tò mò, 1 gã con trai nghệ sĩ lang thang trong khung cảnh yên bình của buổi sáng mùa đông.

Giai điệu quen thuộc của một bài hát cất lên, anh đang nghêu ngao hát ca khúc Em về tóc xanh của nhạc sĩ Quốc Bảo.
"Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm"

Tiếng hát nhẹ nhàng buông lơi trong không gian buổi sớm như muốn đánh thức bình minh. Trong giọng hát của anh, tôi nhận ra có sự tươi mới và lạc quan trong đó, trái ngược với hình ảnh của anh mà tôi bắt gặp những tuần trước. Ngày tình yêu ra đi, anh lẳng lặng trở về cùng tiếng mưa. Để rồi những ngày sau đó, tôi bắt gặp anh trong những cuộc vui thâu đêm và những giấc ngủ kéo dài đến ban trưa sau những lần về.
Tình yêu có thể giúp con người ta sống tốt hơn, nhưng cũng vì nó mà khiến con người ta trở nên tồi tệ, tốt hay xấu đều do bản thân ta quyết định, và thật buồn khi anh chọn ngã rẽ lạc lối của yêu thương.

Quá khứ sẽ khép lại khi ta thôi nghĩ về nó - ai đó đã từng nói với anh điều đó, nhưng anh sẽ chọn cách sống chung với nó, như 1 phần tất yếu của cuộc sống. Vậy nên hôm nay anh dậy sớm và ngồi đây nghêu ngao ca hát, như thể anh đã suy nghĩ thông suốt về những mất mát mà anh đã có. Tôi bỗng hình dung cô gái trong ca khúc mà anh đang hát, rằng một sớm mai như ngày hôm nay, cô sẽ đến bên anh và tha thiết nói cười, để rồi một mùa xuân nữa sẽ lại đến trong anh, và anh lại đắm chìm trong hạnh phúc mới, nhưng không còn là những bồng bột khi xưa, mà là 1 tình yêu chân thành và đầy nhiệt huyết.

Ngoài kia bình minh đến, anh sẽ lại an lành như đêm qua chưa từng đến...

S.W

Vì em là nỗi nhớ

Chiều nay anh lang thang qua những con đường phố cũ, nơi những hàng me đã thay bao nhiêu mùa lá, những vòng xe vô tình vẫn lướt ngang qua mặt đường - hối hả và dồn dập. Bên kia góc công viên, những chiếc xích đu nằm trơ trọi trong nắng chiều ủ rủ. Như vô thức, anh ngồi xuống 1 băng ghế đá và lặng nhìn những người khách bộ hành - như cái cách anh vẫn mong chờ những bước chân em qua...

Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi em nhĩ?
Ngày đó, anh đã đếm từng ngày chúng ta xa nhau, để rồi nỗi tuyệt vọng trong anh ngày 1 lớn, cũng là lúc anh bỏ quên thói quen xé những tờ lịch mỏng và đặt ngay ngắn trong từng trang nhật ký. Những buổi sáng chủ nhật, ngoài kia có bao nhiêu người thu xếp cho họ những chuyến hành trình xa và thu thập thêm những kỷ niệm trong cuộc sống, duy chỉ có mình anh vẫn đang ngủ vùi trong chiếc chăn dày trùm kín người, như để tự thưởng cho 1 tuần làm việc mệt mỏi.

Những tháng ngày không em...
Anh buông xuôi trong những mối quan hệ hiện hữu, lao đầu vào công việc và những giáo trình dày cả xấp giấy. Cứ như thế anh sẽ quên ngay hình ảnh em nếu chỉ biết đến những điều đó. Anh bật cười trong những cuộc vui, những ly rượu trên những bàn tiệc đông người, để rồi sau đó anh lẳng lặng quay về giữa màn đêm đơn côi lầm lũi.

Mùa vẫn trôi dù con người vẫn hay mưa nắng với đất trời, ngó lơ trong những quy luật cuộc sống để rồi tiếc nuối khi một mùa vội sang.
Và tình yêu cũng là 1 sự tiếc nuối mà đến khi đánh mất nó, con người mới chợt nhận ra...
...nhưng tất cả đã quá muộn

Anh đã cất giữ những kỷ vật mà em đã mang đến trong cuộc sống, những tấm ảnh, những phong thư, những món quà,...tất cả đều được anh đóng gói cẩn thận và cất giữ ở những nơi kín đáo, và nghiêm cấm bản thân mình không được tìm đến. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi những thói quen anh vẫn không thể nào thay đổi. Có đôi lần vô thức anh gọi tên em trong những nơi chúng ta thường đến, anh đã tưởng rằng chỉ cần ta không nhìn thấy nó, không nghĩ đến nó thì ta có thể quên đi. Nhưng...

Quên đi 1 nỗi nhớ liệu có quá dễ dàng?
Bởi vì em là nỗi nhớ, nên mỗi lần anh muốn quên, em vẫn cứ xuất hiện đấy thôi...Và phải chăng trong ký ức của 1 kiếp người, ta chẳng thế nào quên đi được hình bóng ai đó vì đơn giản nó đã là phần của nỗi nhớ?

Một thoáng hương tình

Ðưa em về phố đông
Ai thấu cho anh trong lòng?
Con đường mai sau không chung lối về
Mà tình anh sao còn say mê...

Minh vẫn thường mân mê những giai điệu quen thuộc ấy vào những buổi chiều cà phê muộn. Sau giờ làm, anh không về nhà như bao người khác, thay vào đó, anh chọn cho mình 1 chổ ngồi trên cao của 1 quán cà phê ấm cúng, tự thưởng cho mình 1 tách cà phê đen không đường ít đá như mọi khi, khẽ ngắm nhìn lòng đường phố xá nhộn nhịp. Cuộc sống như những chuyến hành trình dài mà đôi khi ta vô tình dừng lại, ta sẽ bị bỏ lại đằng sau, xa hun hút. Như anh và Hảo, chuyện tình của họ ngỡ rằng vẫn còn tươi mới hôm qua, vậy mà chỉ sau những bất đồng và giận dỗi, họ đã thực sự không còn chung bước, cũng bởi vì mỗi người tự cho phép mình ngừng yêu người còn lại. Ngờ đâu...

Cũng từ đó, anh thay đổi hẳn phong cách sống, anh bắt đầu chìm đắm trong những làn khói xanh. Như thể những vòng khói bay lên không trung thoát ra từ khí quản của anh là cách hữu hiệu để anh quên đi Hảo. Và chiều nay cũng không ngoại lệ, anh khẽ rít những điếu thuốc còn sót lại sau 1 ngày dài, nghĩ ngợi về những công việc hiện tại sắp đối mặt, và trong vô thức bóng dáng Hảo vẫn xuất hiện đâu đó dù anh đã tìm mọi cách để quên.

Minh chỉ mong đó sẽ như một cơn mơ, để rồi sáng mai thức dậy, anh sẽ quên nhanh đến không ngờ, vậy mà con tim nào đâu cho phép anh vô tình đến vậy, vẫn luôn nhớ về Hảo đấy thôi. Anh tự dặn lòng mình nhớ cũng là cách để quên, đôi khi muốn nhớ 1 người cũng rất khó ấy chứ.

Và có lẽ anh sẽ quên Hảo thật, bởi vì cô đã thực sự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Sáng nay Minh dậy sớm, ghé ngang cửa hàng hoa quen thuộc, chọn cho mình những cành hồng ưng ý nhất, và không quên dặn người bán bó lại thật đẹp. Minh mong rằng đây sẽ là 1 ngày thật ý nghĩa, rằng tình yêu trong anh sẽ mở sang 1 trang mới, gạt bỏ những lỗi lầm quá khứ và cùng Hảo xây dựng 1 tình yêu ấm áp mà họ từng có. Anh thận trọng bước đến nhà cô, chỉ có điều nó không như anh mong đợi...

Ngoài hiên, Hảo đang hôn người yêu mới thật say đắm và hạnh phúc. Minh dường như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Có phải rằng một khi tình yêu đã buông tay, nó chẳng thể quay trở lại? Có phải rằng sự chân thành vẫn chưa đủ khi trái tim họ không còn thuộc về nhau? Và có lẽ nào Hảo đã quên đi 1 tình yêu hôm qua mà cô từng hạnh phúc? Hay vì người yêu mới là bến đỗ mà cô từng ước mong?

Hoang mang trong những dòng suy tưởng, Minh quay mặt bước thật nhanh, cố ngăn mình thoát khỏi những hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Trên mặt đường, bó hồng đỏ thắm nằm trơ trọi, những cánh hoa rơi vương vãi khắp mọi nơi, có cơn gió nào vô tình lướt qua, thổi bay đi những trái tim mỏng manh dễ vỡ...Minh thực sự đã mất đi người anh yêu quý.

Chiều nay phố bỗng khóc, rơi những giọt nước mắt nhỏ li ti lên dòng người. Trên tầng cao, gió vẫn rì rào như hát ru nỗi nhớ, chì có điều một người đã bỏ dở tách cà phê ấm nóng, bước vội đi trong cơn mưa chiều lạnh giá...

S.W

Mùa đông không biết hát tình ca

Sáng nay mùa đông len lỏi qua từng góc phố, phả từng hơi thở lạnh giá lên trên những hàng cây. Mùa đông nhiệt đới không khắc nghiệt như trong những bộ phim ta từng thấy, nhưng cũng đủ để ai đó phải thốt lên “Ôi lạnh quá” như thể mùa đông vẫn hiện diện. Mùa đông ở đây không có tuyết rơi, thế nên nhiều người vẫn ao ước có 1 mùa đông đúng nghĩa với những đồi thông phủ đầy tuyết trắng và thỏa thích ngắm nhìn những hạt tuyết trắng nhỏ xinh bay bay trong tiết trời se lạnh.


Và em cũng không ngoại lệ, một cô gái nhỏ nhắn sinh ra trong mùa đông, dĩ nhiên là yêu những hạt tuyết trắng hơn ai hết. Chỉ tiếc rằng anh không thể nào mang đến cho em những điều kì diệu ấy, không thể rải đầy tuyết trắng tung bay trên bầu trời tháng 12, thế nên ước mơ của em đành bỏ dở, ngậm ngùi ngắm nhìn tuyết rơi trong trí tưởng tượng. Để rồi mùa đông sau đó, em hóa thân vào những hạt tuyết trắng, tung bay ngập phố nơi mùa đông xứ người. Anh ngậm ngùi, tiếc nuối cho 1 mùa vừa sang.


“Tuyết trắng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi”

Còn nhớ anh vẫn nghêu ngao hát ca khúc Cô bé mùa đông của Toàn Thắng để khỏa lắp nỗi khát khao trong em. Nhưng em là 1 cô gái luôn nhiều mộng tưởng và mang trong mình những khái niệm mơ hồ về cuộc sống. Vậy nên tình yêu 2 năm với em như 1 trò đuổi bắt theo những ước mơ, đôi khi những ước mơ bay cao đến nỗi không thể với tay bắt lấy. Để rồi ngày em ra đi, anh lặng người, như thể đó là quy luật mà anh phải chấp nhận…


Phải chăng mùa đông không biết hát những bài tình ca, để tâm hồn em thôi mơ mộng và sống đúng với tình yêu em đang có. Và phải chăng mùa đông không biết hát nắm tay cần nhau, để anh dễ dàng buông xuôi không níu kéo em lại trong lúc biệt ly quá khứ?

Rồi mùa đông sẽ đi qua
Mưa phùn gió bấc sẽ qua
Rồi mùa đông sẽ qua
Để ta mong đợi

Phải rồi, mùa đông rồi cũng qua nhanh thôi...Nỗi đau rồi cũng theo mùa đông đi mãi...