Thursday, November 21, 2013

Tôi đi tìm tôi

Ngày 20 tháng 11. Người ta đi thăm thầy cô giáo cũ còn tôi ở nhà và nhớ lại những người thầy mà tôi đã từng may mắn gặp được. Những ngày của tháng Mười Một co lại trong cái lạnh đầu mùa. Gió thi nhau lùa trên từng mái phố, qua bức vách ẩm ướt và lang thang qua tâm hồn trở gió. Gương mặt những người từng dạy bảo tôi hiện lên thật rõ không một chút tì vết. Hệt như khoảng thời gian này của một hay hai ba năm về trước. Gương mặt của mẹ, của thầy, của cô. Không ai quên tôi cả, chỉ có năm tháng đã làm điều gì đó khiến tình nghĩa con người đi thật xa. Tôi tự hỏi mình đã học được gì từng ấy năm.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua sẽ quên, sao vẫn thấy nhạt nhòa một cái tên. Tôi nhẩm đếm lại từng ngày khi mình mới bước chân vào thế giới ảo. Không một cái tên, không ai biết đến. Tôi đã tìm cho mình một chỗ đứng trong số những cây bút của mạng xã hội. Cứ ngỡ tôi sẽ gắn bó bền chặt với con chữ, với những entry mà tôi gửi gắm cảm xúc của mình. Số lượng bài viết thưa dần, không phải vì đam mê viết đã mất, không phải vì tôi đã thỏa mãn với tất cả. Bấy nhiêu với tôi chưa bao giờ là đủ, nhưng tôi không muốn dối gạt thêm bất cứ ai với mơ ước hao mòn và niềm tin đã bạc phếch từ lâu của tôi.
Tôi không thể mang đến cho người khác thứ mà tôi không có. Bốn năm trong thế giới ảo, bốn năm đủ để tôi học và hiểu được nhiều điều. Mỗi giá trị với tôi là một món quà và không bao giờ tôi so sánh những món quà một cách ngang giá. Một rapper tập tành của thế giới underground, một blogger chuyên săn lùng giải thưởng. Một khi có một đam mê lớn hơn thì bất cứ ai cũng sẽ dành thời gian cho đam mê lớn và quên đi những niềm vui bé nhỏ.
Tôi nghĩ khác, cuộc sống của tôi là những đam mê song hành cùng nhau. Điều khác biệt ở đây chỉ có ưu tiên dành cho công việc nào hơn thôi. Những giáo viên của tôi từng nói với tôi rằng tôi là đứa tham lam nhất và điều đó sẽ luôn kéo dài theo tôi mãi. Lời nhận xét đó hoàn toàn đúng. Tôi yêu mỗi thứ tôi làm và vì yêu rất nhiều nên tôi muốn sống hết mình với mỗi công việc. Tôi nhớ sinh nhật mười sáu tuổi của mình đã từng ước rằng Thượng Đế hãy cho tôi thật nhiều đam mê, thật nhiều công việc, thật nhiều cái để theo đuổi và đừng quên gửi kèm cho tôi những cú sốc lớn, những nỗi bất hạnh để tôi hiểu và cảm thông hơn bao giờ hết những đau thương.
Tôi sinh gần cuối tháng Tám, chòm sao Sư Tử lai Xử Nữ nên có đôi chút không được bình yên trong suy nghĩ của tôi. Chính cô chủ nhiệm của tôi cũng từng nhận xét với tôi như vậy. Đâu đó trong những đam mê mà tôi đang dần dần tìm lại luôn có một điểm chung. Đó là tôi luôn thích những điều áp lực, có tính cạnh tranh cao và chú tâm nhiều đến cảm xúc và nổ lực. Tôi không thể từ bỏ, hiện tại, sau này và mãi mãi không từ bỏ.
Ngày Nhà Giáo, tôi muốn mình không chỉ đơn thuần là để nhớ ơn và báo đáp công lao của thầy cô giáo đáng kính. Tôi muốn tìm lại những ước mơ và niềm tin tốt đẹp mà tôi đã nhận từ họ. Sau cùng trong cuộc đời nghề giáo, phải chăng niềm khao khát lớn nhất là ươm mầm, ủ men và nung đúc bao nhiêu thế hệ tràn đầy nhiệt huyết và cống hiến. Có người thầy vẫn ở đó, có người đã đi xa, có người chỉ còn trong ký ức hồi tưởng về một thời đã qua. Biết đi đâu và tìm lại người thầy của tôi năm xưa ấy.
Hết ngày hôm nay, tôi vẫn sẽ là con bé yêu sự bận rộn. Chân không đủ dài như siêu mẫu nhưng vẫn muốn tung tăng bay nhảy với trái tim rực lửa. Cảm ơn ngày hôm nay đã cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại chính mình và có đủ dũng khí để đi tiếp. Gần đến Noel rồi, nhớ giữ ấm bạn của tôi nhé. Cầu mong Noel năm nay đường sá sẽ đông hơn năm trước, náo nhiệt và ý nghĩ hơn năm trước, kèm theo nhiều trò để tôi bon chen hơn năm trước.

Một cuộc đời

Một cuộc đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình lại thay đổi, lại dám xóa đi mọi thứ chỉ để bắt đầu đối diện và đứng trước chông gai, xô bồ...
Có khi ngồi lặng trong căn nhà trống, tự mình hỏi liệu mình có phải là hạt cát giữa xa mạc hoang vu. Hay là một cọng cỏ non chưa được con người biết đến. Thế mới lạc lõng, thế mới mệt mỏi...
"Đừng chạy theo đám đông... Có thể bạn sẽ bị lạc lối". Cảm thấy mình sao mà bé nhỏ thế, ích kỉ thế. Vẫn không thể chấp nhận cho bản thân sự vui vẻ, an nhiên. Tôi không thích chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa. Cũng không thích chạy theo con đường mà người ta lập trình sẵn. Và bản thân cũng không thích sự lợi dụng ở đời. Vậy mà ngày ngày chứng kiến, ngày ngày chấp nhận như một con khờ bước vào cơn mê mà không thể nào tỉnh. Chỉ biết và quay đầu mỉm cười với thực tại. Ngẫm đêm về tức tối coi khinh mình.
Đứng giữa một đám đông mịt mờ liệu có khi nào bạn chạy theo? Liệu có khi nào bám víu. Đám đông chắc có lẽ là hơn một. Nhưng không biết những người trong đám đông mờ mịt kia có ai thấy mình bị lạc lõng, có ai thấy tất cả chỉ là những trào lưu? Lạc lối và không tìm cho mình con đường để lựa chọn, không biết đi về đâu. Phải chăng bản thân đã lọt vào tầm ngắm vô định.
Thôi thì tôi xin cho mình được nhắm chặt mắt, hét thật to để thấy bản thân mình thoải mái, bớt đăm chiêu. Nhìn hoài cũng mệt, những thứ khiến bản thân mình rơi trong vô định mong xóa nhòa tất cả. Mong sao qua đi những ngày mưa bão...
Hơn một lần tôi cảm thấy mình không thể trụ nỗi dưới đôi chân. Đôi vai rung lên, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứa, cái đầu tựa như khung cửi và đang bị một con thoi dệt chạy qua chạy lại. Đau buốt. Ấy thế mà vẫn buông xuôi, quay đầu lại, thở dài và... cười thật tươi. Quả thật diễn xuất của bản thân khá ngượng ngùng ấy thế mà vẫn cứ diễn. Và cái kết bộ phim thì chưa bao giờ tồn tại. Chạy thật nhanh, ngồi thật lâu cũng để làm tròn trọng trách trong bộ phim. Phải chăng ở đời mình chỉ làm nền cho kẻ khác. Bất chấp mọi thứ cuối cùng nhặt lấy chỉ là một mẫu thủy tinh vỡ.
Phá tung mọi thứ thôi! Cầu mong sao cho mình hết nghĩ, cầu sao cho có thể đứng dậy chửi hết tất cả để thấy mọi thứ khác đi. Bởi hình như chịu đựng quen rồi nên chỉ biết ngó nghiêng khi người khác làm trò.
Ai cũng cần chạy theo đám đông nhưng đừng để mình bị lạc lối... bị chính dòng người qua lại giẫm đạp lên bản thân. Đừng bao giờ sống với suy nghĩ của người khác. Bởi vì đâu phải ai cũng sống được với suy nghĩ của mình.

Tháng Mười Một, người mãi say...

Định hỏi là "Người có nhớ cố nhân không?!", nhưng thôi, vì biết người còn đang mắc kẹt giữa bao nhiêu dự định của người. Làm sao người có thời gian để định hình cảm xúc "có nhớ một ai đó" hay không!? Thôi người đừng nhớ, để một mình em nhớ là đủ rồi. Một mình em ru bản thân cùng bao cảm xúc. Tháng này chả biết vì điều gì mà cứ mãi say. Hôm nay cũng say. Viện cớ là sinh nhật tháng Mười Một, sinh nhật của những người bạn đồng nghiệp, vậy mà say... Tháng Mười Một, người không về, em say... Có lẽ. Người không nhớ người, nên say...
Phải là dạo trước, em sẽ nhấn một số phone đã thuộc nằm lòng để mà tỉ tê, để mà khóc cho thỏa tủi hờn của bản thân. Hôm nay em không làm vậy, vẫn bình tĩnh ngồi gõ những dòng chữ dù phải chỉnh đi chỉnh lại vì sai lỗi, vì không đúng ý, vì... say...
Phải dạo trước. Em sẽ khóc, sẽ nói "Không biết em sống vì điều gì, cuộc sống sao khổ quá!!!". Bên kia đầu dây là lời nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh: "Cố nhân phải sống, sống thật tốt, vì nếu cố nhân sống không tốt sẽ có một người rất khổ, biết không!?"... Em sẽ dịu lại, sẽ sống trọn một ngày, sẽ vì "ai đó" mà nuôi niềm tin, nuôi ý chí kiên cường của mình sống tiếp. Người à, có chạnh lòng khi nghĩ đến em!???
Cảm xúc của em chưa một lần dối lừa. Thật đấy!!! Người có biết không? Quãng thời gian ở bên cạnh người em đã sống rất tốt, làm đúng nghĩa một "con người", hờn, giận, yêu, ghét..., có đủ... Em không dối lừa bản thân, không dối lừa người...
Vậy mà thời gian rồi em cứ như mớ bòng bong. Nghĩ rằng xa người em vẫn sống tốt, sống để người biết nghị lực của em thế nào. Em đã tỏ, xa người, em chỉ là hư vô, là không thực, là người say quên lối về... Có thể, cuộc sống không kéo dài đủ để em hối tiếc điều gì trong hiện tại nhưng những ngày đã qua em thật hối tiếc khi đánh mất người...
Tháng Mười Một. Người không về... Say...

Wednesday, November 20, 2013

Anh đã từng mơ một cuộc sống có em

Anh ước anh không rời xa em, để đi đâu về đâu anh cũng có em bên cạnh.

Lang thang một mình giữa trời Hà Nội lạnh lẽo, tâm hồn anh đang cô đơn vây kín, em biết không? Bao tay anh không đeo, vì có hai đôi mà mỗi đôi chỉ còn một chiếc. Người ta nói tặng bao tay cho nhau là giữ chặt lấy nhau. Thế mà mỗi đôi của anh chỉ còn một chiếc nữa thôi. Anh chợt nghĩ về em, nghĩ về những ngày mình bên nhau, nghĩ về những điều anh thích, và những điều anh đã từng ước với một cuộc sống có em.
Anh ước anh không rời xa em, để đi đâu về đâu anh cũng có em bên cạnh. Để anh nhỏ to những câu chuyện hằng ngày với em, về người này, người kia, về những người anh thích, về những người em thích… có sao đâu, ai chẳng có những phút ngoài tình yêu em nhỉ?
Anh ước được em bên anh để em nấu cơm và chăm sóc cho anh ăn mỗi ngày. Anh thích rau muống luộc chấm mắm ớt cay, thích cả rau muống xào, sườn xào chua ngọt, thích cá kho, thích những món mẹ anh hay nấu. Anh sẽ nấu cho em trứng rán, trứng chiên… Em sẽ nấu cho anh canh rau cải, rau ngót, rau cần…
Anh thích nuôi một con vật gì đó, đáng yêu nghộ nghĩnh, một con chó, cũng có thể là một con mèo. Để mỗi khi anh đi xa, con vật đó sẽ bên cạnh em, sẽ làm em bớt buồn và bớt cô đơn hơn.
Anh đã từng mơ một cuộc sống có em
Trong lòng cô đơn, trống trải, anh bỗng nhớ em da diết (Ảnh minh họa)
Anh cũng từng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” khi bên em. Anh thích bọn trẻ tung tăng gọi anh và em, và rồi chúng ta sẽ đánh yêu chúng khi không nghe lời nữa em nhỉ.
Anh thích mình nằm gối đầu lên nhau và đọc cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Có thể chuyện Andersen, rồi của một đại văn hào nào đó. Xong chúng ta sẽ cùng tranh luận về những điều cổ tích. Anh thích mùa đông thật lạnh, để em ngả vào lòng anh, và anh kể em nghe chuyện cuộc sống.
Mùa đông Hà Nội hoặc mùa đông ở đâu thật lạnh, anh chỉ ước anh và em có thể cùng nhau nắm tay dưới đường phố lạnh... Rồi bất chợt mình ghé vào một cửa hàng cháo bán đêm, một xe ngô luộc nóng hổi… mình vừa ăn vừa mày nheo, cười đùa, hạnh phúc.
Anh muốn chúng ta cùng đi mua quần áo. Anh sẽ cười tít mắt khi em thử đồ, và em cũng vậy nữa.
Anh muốn mình có một khu vườn nho nhỏ, trồng những loài hoa và loài rau mà anh và em cùng thích. Anh sẽ mua một cái ghế đá hoặc một chiếc xích đu, để nghe em hát, hoặc kể chuyện cho nhau nghe.
Anh thích những dòng nhạc lạ. Em thì khác phải không. Nhưng anh tin em sẽ hiểu anh để nghe được nhạc của anh, và em cũng thế.
Anh thích học tiếng Anh, dù anh rất dốt. Còn em thì sao? Chúng ta cùng nhau đi học ở đâu đó nhé, xong về nhà chỉ bảo cho nhau nữa.
Anh thích chăm sóc cho em khi em ốm, lo lắng cho em.
Anh muốn dắt em về quê, cùng nhau ngắm biển vắng, lên hải đăng đón bình minh, cùng ăn hải sản... rồi mình cùng leo núi để ngắm nhìn khắp nơi, những vựa lúa bát ngát, những vạt cỏ xanh rì, những biệt thự trên đồi cao kéo dài quanh bờ biển… rồi anh sẽ dẫn em đi những quán cà phê anh hay ghé lại.
Và chúng ta sẽ không chát yahoo, không dùng facebook nữa… anh không muốn mọi thứ dễ dàng bị hiểu lầm, cả những sms dằn vặt nhau..
Khi ôm nhau, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thở của nhau, nhịp tim đập và nghe những tiếng rung rất khẽ của tình yêu.
Anh không biết tương lai anh sẽ là người như thế nào, nhưng mà anh tin rồi có lúc em sẽ cất lên những câu thơ này:
Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
Từng nơi chốn anh hay ghé lại
Người quen cách anh cười nói bạn thân cách anh đùa vui
Và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối
Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
Bình minh có anh ở bên
Ngày mưa có anh gần bên
Thời gian cứ trôi đi, ơi mọi điều rất tuyệt vời.

Anh luôn biết mình sẽ gặp lại em

Chẳng ai có thể đoán trước điều gì sẽ đến với mình. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên, anh luôn biết mình sẽ gặp lại...

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mình chạm mặt. Em mặc chiếc váy xanh, xếp li duyên dáng, khăn quàng mỏng rất đỗi dịu dàng. Em nở nụ cười hiền lành, kiên nhẫn chờ đợi trong hàng người vội vã xô đẩy nhau, len từng chút một để mua được những chiếc vé xem phim đúng suất và đúng ghế mình thích. Ánh nhìn tươi sáng, gương mặt luôn rạng rỡ. Em khác biệt với những người xung quanh. Anh cứ dõi theo em như thế. Trái tim trở thành vật bất trị đáng thương. Hình như hôm đó, em đến rạp một mình. Hình như em mua vé của bộ phim chiếu ở phòng số 1. Hình như em liếc nhìn anh một chút. Nhưng rồi em tan vào đám đông. Anh gắng len ra, tìm kiếm bóng hình em, nhưng không kịp nữa. Anh tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ có ngày mình gặp lại cô gái ấy.
Như một chàng ngốc, thảng hoặc anh vẫn ghé rạp chiếu phim, mua một tấm vé hạng thường và ngồi xem một mình. Mục đích chính là để đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, trước, trong và sau khi xem phim, mong gặp lại nụ cười hôm ấy.
Anh luôn biết mình sẽ gặp lại em
Anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em (Ảnh minh họa)
Có những thứ tưởng hoang đường, không tưởng nhưng vẫn có thể trở thành sự thật. Như nỗi nhớ chân thành anh dành cho em, như mối quan tâm sâu sắc anh nghĩ về em mỗi ngày. Nhiều đến mức trái tim trong lồng ngực tưởng như có thể nhảy ra ngoài khi anh nhìn thấy em, thêm một lần nữa.
Quyết tâm không để vuột mất cơ hội này, anh bước đến, rón rén và ngượng ngùng vỗ vai em thật khẽ. “Này em!”. Em quay lại, đôi mắt mở to nhìn anh, chờ đợi. Những điều sau đó, thật ra anh không còn nhớ chính xác. Trí nhớ chỉ lưu giữ sự thân thiện của em, lưu giữ nụ cười cởi mở và những câu chuyện bắt đầu của chúng ta. Lưu giữ cái nhìn dịu dàng khi em trao anh số điện thoại. Chúng ta quen và thân nhau, từng ngày như thế. Tới ngày nỗi yêu thương dâng đầy trong tim, anh nắm tay em và bảo: “Này em, mình yêu nhau nhé!”.
Em không chê cười sự vụng về nơi anh, em không cười nhạo những món quà anh kì công chuẩn bị. Em âu yếm và trân trọng tất cả. Anh biết, vì em yêu anh.
Vì anh, em đã tự tay chuẩn bị những bữa sáng ngon miệng, đem qua nhà anh trên đường tới trường.
Vì anh, em đã thức khuya trò chuyện, ngồi đợi anh hoàn thành xong đồ án mới chịu đi ngủ.
Vì anh, em đã hì hục cả tuần trời, gấp rất nhiều sao và hạc. Bữa đó anh ốm, em lo lắng và cậu nguyện suốt thôi. Sau dạo ấy, anh thấy em sút cân đi nhiều. Nhưng em vẫn cười, em thương anh, thương anh nhất.
Vì anh, em đã quên hết giận hờn. Năm dài tháng rộng, nhưng em luôn trân trọng từng phút giây mình có. Không bao giờ hối hận, không bao giờ than trách. Cô gái của anh, anh yêu em nhiều lắm biết không?
Cuộc đời này đã cho anh may mắn được gặp lại em, được bên em dài lâu như anh vẫn ước. Ở chặng sau của cuộc đời, hay thậm chí ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, anh luôn tin rằng mình sẽ gặp lại em. Để yêu em. Thêm nhiều lần nữa.

Yêu em nơi những chiều đông lạnh

Mình gặp nhau trong môt chiều đông lạnh!
Em lướt qua anh giữa dòng người vội vã. Vô tình mỉm cười ngẩn ngơ bên cuộc gọi một người thân.
Gió nhẹ đưa. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Em là tất cả những gì anh vẫn mải miết kiếm tìm.
Em bước đi nhưng nụ cười ở lại, ở lại trong phút bâng khuâng nghẹn trào nơi trái tim anh!
Cảm giác thân thương đến từ một cô gái không quen biết!
Lạ lẫm nhưng cho anh thêm thật nhiều động lực để tập yêu thương một ai đó…
Là em…
Cô gái của nụ cười mùa đông… không hề lạnh!
Mình yêu nhau cũng trong những chiều đông lạnh!
Bàn tay em cuộn tròn trong tay anh. Mình vi vu qua bao nẻo phố cổ, sà vào một quán quen bên đường, anh kéo tay em đặt lên đôi môi anh nóng bỏng. Nụ cười em bẽn lẽn nhưng hạnh phúc.
Anh thích những chiều đông như thế. Sau những buổi lượn lờ ngang bao ngõ phố, anh sẽ được cùng em chui trong phòng kín xem phim bằng màn hình chiếu phim tự chế và cười thật thỏa thích.  Các món ăn em nấu có thể mặn có thể nhạt nhưng anh yêu em từ cái dáng lom khom của em trong bếp, từ cái nhăn mặt khi em nêm nếm chút gì đó, từ đôi mắt hau háu rồi phị mặt ra khi anh giả vờ nhăn nhó khi ăn.
Yêu em nơi những chiều đông lạnh
Mình đã bên nhau bao ngày đông lạnh giá (Ảnh minh họa)
Anh yêu em nơi những vòng xe lăn bánh, ta cùng nhau trên những chuyến phượt dài.
Anh yêu em nơi những buổi sáng thức dậy, điện thoại rung lên tin nhắn của: Vợ iu
Anh yêu em nơi những buổi trưa, em đứng đó trước cổng trường, chỉ vì không muốn anh phải đi ăn một mình.
Anh yêu em nơi những buổi chiều đông, lặng lẽ bên nhau, yêu thương không cần nói. Chỉ nụ cười em tỏa sáng.
Và mình xa nhau lại trong một chiều đông lạnh!
Lạnh lắm phải không em?
Em không cười!
Em khóc!
Em bước đi! Tay anh không nắm lại! Động lực yêu thương trong anh không còn hay gió lạnh quá khiến tim anh mất đi cảm giác.
Giật mình!
Hóa ra mình đã xa nhau… Thêm một chiều đông!...
Lại một chiều đông! Và một mùa đông nữa.
Đến bao giờ mùa đông mới thôi lạnh như những ngày anh có em?

Tuesday, November 19, 2013

Viết gì cho một ngày trời trở lạnh?

Trời trở lạnh rồi. Hơi nước làm nhòe ô cửa kính. Cảm giác đi dưới trời lạnh là bất giác thấy những cái rùng mình. Mọi người bận rộn co mình trong chiếc áo ấm, giấu cả khuôn miệng sau khăn len dày cộm. Nụ cười tự dưng hiếm hoi, ánh nhìn cũng hiếm hoi luôn thảy…
Trời lạnh và những cơn biếng lười. Tôi đã hiểu vì sao có những nơi, người ta có thể rộn ràng bất kể ngày đêm, người ta nhộn nhịp và hối hả, người ta nói nhiều và cười oang oang, người ta mồ hôi nhễ nhại mà không thấy mệt. Những nơi con người ta có thể tan chảy. Còn có những nơi khác, người ta cô đặc lại mình. Sự ấm áp đơn lẻ không đủ làm ấm bầu khí này, chứ đừng nói tạo nên một trời nhiệt huyết. Người ta nói đấy, cười đấy rồi đã thấy hơi thở mình hóa làn khói chóng tan. Còn bắt gặp nhau mấy đâu trên những chặng lang thang. Nếu ở một mình, người ta còn dễ rơi vào trạng thái cô đặc hơn nữa. Sẽ có những nơi, người ta nói ít và suy nghĩ nhiều, cười ít nhưng vẫn hạnh phúc nhiều – một hình thái tự tạo khác của hạnh phúc… Đó là cảm giác yên lặng an lành của tâm hồn. Những nơi ấy, nếu thực sự người ta có đủ bình yên để mà cảm thức, thay vì nặng nề mỏi mệt trong những bận rộn không lối thoát, những lo lắng không bao giờ chạm đáy mà dai dẳng hoài. Mùa Đông nếu đủ tình yêu, đủ hi vọng, đủ quan tâm, đủ thư thái thì sẽ là thời gian trải nghiệm tốt nhất năm. Tôi vẫn ước, người ta có thể biếng lười hơn vào mùa đông. Sao không chăm chỉ ở mùa hè nhỉ? Sao người ta nghỉ hè dài hơn mùa đông, hoặc thậm chí mùa đông còn không biết nghỉ? Sao người ta không nhờ hơi nóng mùa hè đốt thêm năng lượng và nhiệt huyết, mỗi khi đam mê nguội lạnh, mỗi khi thấy những uê oải buông dài? Nếu thế, người ta sẽ yêu mùa đông hơn một chút chăng? Người ta, hoặc là tôi.
Một ngày mệt mỏi, tôi nghe Have a little faith in me của Mandy Moore, cảm giác vừa khít với tâm trạng. Món ăn vặt mùa hè đang chờ tôi thưởng thức. Đợi đến tối, lạnh giá quá, tôi sẽ thưởng thêm cho mình một cốc kem. Hương vị mùa hè có thể coi là thứ hạnh phúc bất tận trong một ngày đầu đông, khi ta còn chưa quen với mùi lạnh giá. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng những hàng gạch lát trên vỉa hè Sài Gòn. Sài Gòn cũng được, mà thành phố nắng oi nào cũng được. Tôi nghe lại trong trí nhớ những thanh âm của Sài Gòn sáng sớm, tiếng xe cộ lác đác, tiếng dọn hàng, tiếng nhạc lanh lảnh góc nào trong con hẻm. Thấy chút nhiệt trong lòng như nóng lại từ một ngày tháng sáu nào đấy… Lâu lâu, mới được một buổi sáng muộn màng, trời u ám, lòng cũng chênh chang. Bất giác, những ngày xa xôi hiện về chân thực quá đỗi. Nghe thoang thoảng tiếng rộn ràng.