Friday, November 22, 2013

Viết và cảm xúc, vô vi

Khi viết ra thì cũng như đang tự sắp diễn các ý của mình để dể dàng xem xét lại vậy thôi, cũng là để phân tích và thấu vấn đề, thoát khỏi sự bất giác mà an lành, sẵn tiện thì nơi đây cũng dễ thu hút những người quan tâm đến vấn đề mà có sự chia sẽ, trao đổi nhầm đi đến kết luận tốt nhất.
Sống theo cảm xúc, đó là bản năng của mỗi con người, đó là điều được mọi người khuyên, nhưng xem xét lại nào, cảm xúc hay tình cảm có phải tín hiệu cảnh báo khi thông tin từ đối tượng tác động đến không ? Và như bản năng được tích lũy qua thời gian chúng ta có phản ứng tương ứng đến vấn đề ? Xong, chúng ta còn làm chủ cả nó được kia mà, vốn dĩ mọi sự là vô tận biến, sự làm chủ từ lý trí giúp ta nhận diện thật sự vấn đề cần phản ứng, sống theo cảm xúc không hẳn là sai khi cứ cứng nhắc toàn lý trí mà bỏ mọt xúc cảm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng khi cứ phụ thuộc vào bản năng, cũng như âm dương, chúng phải hòa hợp, và xét thì chúng cũng chỉ là công cụ đạt an trong vô minh mờ ảo này.
Sống đời phàm, vô thường vô minh cuồn cuộn mà cố thoát khỏi nó, dù sao thì cũng vì an mà có lúc giật mình và thấy giữa bất giác vô minh vô tận, ngày càng rõ hơn, thanh tâm hơn, vậy, cứ vô vi mà sống.

"Trong cuộc đời này ai là của ai? ai giành cho ai? ai chờ đợi ai? và ai nợ ai?"

Em nợ anh! 
Mỗi sáng, thức dậy oằn mình trong nỗi xót xa, dằn vặt ...rồi chợt nhận ra nước mắt từ hôm qua, và những ngày trước đó vẫn còn đây! Nỗi đau của anh hay em đang thấm dần và rướm màu thê lương, nhuộm đỏ cả khoản không kỉ niệm, kí ức và cả nỗi nhớ!
Nỗi đau chạy dài từ ngày này sang ngày khác, em không phải sống phải không anh? mà chỉ là đang kéo dài sự sống, như anh nói sống trên cõi đời này đều là vay mượn và tạm bợ , chính em đang trải qua những ngày tạm bợ và mông lung, không biết bắt đầu và cũng chẳng biết kết thúc.
Chính vì tất cả đều là vay mượn nên mới nợ anh, nợ một quãng đời hạnh phúc...nếu tuổi thanh xuân của anh qua đi mà trên đôi tay đó vẫn hằn nỗi nhớ từ bàn tay lạ này thì cho em mang đi câu xin lỗi. Bởi em đã lỡ đánh cắp cả đoạn đời tuổi trẻ, đem những nắng mai đi mà chỉ đáp trả lại anh những khoản trời u tối, những cơn mưa rào cảm xúc bất chợt.
Luôn luôn là một câu nói "anh sẽ đợi em" vì anh là của em? vì anh sinh ra là giành cho em? cả hai chúng ta không ai dám chắc và khẳng định được cuộc đời này ai là của ai chỉ biết hiện tại và kí ức chúng ta hướng về nhau, ấy thế mà em cũng đã mơ hồ giả tưởng mọi thứ là sự thật..chưa bao giờ thôi mong đợi, em trách ai bây giờ?
Vốn dĩ nếu không muốn kết thúc thì đừng nên bắt đầu, em sẽ không trả lại cho anh 2 năm ấy, cũng như sẽ giữ cho riêng mình những tháng năm trẻ dại đầy ắp yêu thương. Con người ta ai rồi cũng phải tạo cho mình những lớp vỏ cứng cáp để sẵn sàng đối chọi với  bão tố cuộc đời,  rồi thì những nối niềm về em với anh cũng sẽ mờ nhạt theo năm tháng. 

...Thời gian xa anh sao cuộc sống nhuộm nỗi u uất miên man. Thực tại dường như với em không còn hiện hữu mà chỉ là những phút quay chậm thước  phim kỉ niệm...
Nhưng ...Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ  - Nên dằn lòng cố nhớ để mà quên.Giấc mơ của tuổi trẻ, niềm ao ước hạnh phúc em đã bỏ lỡ, chuyến tàu của em không phải trạm dừng là ở bên anh thì làm sao với lấy tay anh? cắt xén nỗi đau, gột rửa linh hồn...em đau đớn cố tình để tuột tay giấc mơ đó. Nguyện sẽ là cánh én nhỏ trông chờ mùa xuân trong trái tim anh, thật lòng muốn thấy anh mỉm cười nhưng đừng lãng quên em...kẻ ngạo mạn như em sẽ chẳng bao giờ thôi hướng về anh dù rằng không  nói đợi anh.
 

Mùa Đông

Sáng dậy, mở tung cánh cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào trong phòng. Ừ nhỉ! Mùa Đông rồi đấy. Mùa Đông rồi nhưng đây có lẽ là đợt lạnh đầu tiên của miền Bắc. Cái lạnh căm căm ngấm vào da thịt làm cho người ta càng thấm đẫm cái hương vị mùa Đông và lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.
Mùa Đông đến, đất trời thay một màu áo mới, màu buồn, màu đượm buồn khiến con người ta hoài niệm những gì đã qua. Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về. Cần một thứ gì đó thật ấm áp.
Mùa Đông. Tôi đã thôi quay đầu nhìn lại những mùa Đông xưa cũ. Ánh mắt của những năm tháng cô đơn vẫn còn, hiện hữu trên những gương mặt non trẻ. Dòng đời vẫn cứ tấp nập trôi. Dòng người vẫn vội vã bước đi. Đôi chân lại một mình lang thang trên con phố cũ. Con đường ngập tràn lá vàng rơi...
Người ta có rất nhiều mùa để yêu. Yêu mùa Xuân với không khí ấm áp, trăm hoa đua nở. Yêu mùa Hè với cái nắng chói chang và màu vàng của cánh đồng lúa. Yêu mùa Thu với tiết trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Nhưng tôi lại yêu mùa Đông, cái mùa chẳng mấy ai thích. Mùa Đông, một mình lang thang trên phố để thấy mình thật nhỏ bé. Mùa Đông, ngồi bên bếp lửa nghe bà kể truyện với ăn bắp ngô nướng sao ấm lòng. Mùa Đông, thấy thương bố mẹ dưới cái rét căm căm vẫn phải ra đồng. Mùa Đông, những em bé vùng cao vượt qua cái khắc nghiệt của thời tiết để tới trường. Tuy vậy, mùa Đông còn là mùa cưới, mùa của hạnh phúc lứa đôi.
Mùa Đông năm này, anh sẽ bắt tôi mặc thật nhiều áo ấm, quàng khăn, đội mũ len như mùa Đông trước, tôi trông sẽ thật giống con lật đật, tròn xoe, nhưng mà rất ấm. Mùa Đông năm nay, anh và tôi lại nắm tay nhau thật chặt trong túi áo anh. Mùa Đông năm nay sẽ hạnh phúc hơn mùa Đông trước. Mùa Đông này tôi không còn cô đơn! 

Đời mệt nhoài với những mớ trả vay

Có đôi khi giấu mình trong góc tối
Nghe côn trùng cười nói thế mà hay
Đời mệt nhoài với những mớ trả vay
Ta tự hỏi bao giờ thôi trĩu nặng.
Đêm đến, tôi thả mình vào một góc lặng lẽ. Nhấm nháp thứ cảm giác cuối ngày trong khoảng không riêng của mình. Có ai biết rằng tôi vẫn khóc khi nụ cười tròn trĩnh ngoài gương mặt kia. Mệt quá thân ta này,…!
Có những mớ nợ vay từ muôn kiếp nào cứ kéo nhau đến mà đòi ta từng ngày một. Bao năm trôi qua, tôi vẫn lặn ngụp với khoản nợ không biết đã vay từ bao giờ.
- Nợ cuộc đời đã cho tôi biết đến nó
- Nợ tình thâm đã tạo ra tôi trên cõi đời này
- Nợ anh, nợ em, nợ tất cả những người xung quanh mình cho tôi tiếng cười và cả giọt nước mắt.
Nhiều lần tôi muốn trở thành đứa quỵt nợ, để tôi có thể trốn chạy thật xa. Bỏ lại sau lưng những tiếng réo gọi tên mình. Tôi không muốn ai biết đến tôi, hay nghĩ rằng tôi vẫn hiện hữu trên thế gian này. Chấp nhận sự đơn độc hơn là loay hoay mãi với những món nợ. Tôi xem mình như con kiến bé nhỏ, cần mẫn tha từng mẫu bánh vụn đem chất trong tổ. Để rồi từng con Kiến Càng lại mặc nhiên đạp đổ và ăn sạch sẽ, chẳng chừa lại một chút dư thừa. Tôi cứ thế đi nhặt nhạnh, và nhìn lại cái tổ rỗng của mình trong tiếng nấc nghẹn.
Tự hỏi có bao giờ một trong những Kiến Càng ấy có xót thương cho thân tôi, có nghĩ đến cho sự vất vả bao năm qua của tôi, có cảm thông cho sự cố gằng từng ngày của tôi để tạo ra một giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Sao họ có thể tàn nhẫn giẫm lên nó, bứt tử biết bao niềm hy vọng đang nhen nhóm trong tôi. Có bao giờ họ biết rằng để có mẫu bánh vụn ấy tôi đã phải đấu đá với cả Bọ hung, gián và chuột. Và để có thể về đến tổ của mình, chú kiến nhỏ chẳng còn nguyên vẹn lành lặn như ban đầu nữa. Chú kiến tự hỏi rằng vì cái gì mà nó phải đánh đổi như thế?
Một lời trách cứ tôi cũng không thể mở miệng, hé răng ra được. Cảm giác dường như mình trở thành người câm giữa những lằn roi của cuộc đời. Không khóc được, không nói được không có nghĩa là tôi mất cảm giác buồn, vui, thương, ghét. Mà là tôi chấp nhận số phận đã đặt để cho mình. Tôi hiểu rằng “Nếu là nợ thì hãy cứ đón nhận và trả cho xong”.
Đêm chìm dần trong từng nhịp thở, nghe sóng mũi cay và bầu mắt nặng trĩu giọt buồn. Tôi chẳng muốn hỏi “Tại sao? Tại sao người cứ làm tôi phải khổ thế này?” thêm một lần nào nữa. Vì tôi đã nhận ra câu trả lời “Tại vì nợ” thế thôi.
Dù đôi khi vẫn muốn hét to thật to “Ta đã mệt mỏi lắm rồi, cuộc đời ơi!”

Người tình của cô đơn...

Sớm nay, khi thức dậy, tôi thấy mình là những mảnh vỡ, và thèm rồ dại cái cảm giác khi nói câu "Em yêu Anh" - câu nói khó khăn nhất mà tôi có thể cất lời.
Nhưng lúc này, chẳng có ai để nghe, để tôi ngân nga nó...
Thậm chí cứ lẩm nhẩm mãi trong đầu, giằng xé, cào cấu, đay nghiến những con chữ mà mình đổ tội.
Nhạc chạy từ bài này đến bài khác mà bản nào cũng dở dang, màu vẽ cũ kĩ trong góc phòng.
Cà phê nguội, đầy vị mùa Đông.
Ngón tay tê cóng và bờ vai mỏng.
Có một đứa ở căn gác xép nhỏ, ngoan ngoãn, thanh thản nuôi nấng sự một mình.
Là, người tình của cô đơn.
Ờ, Ờ thì...
Ờ, thì thỉnh thoảng cũng tự ném cái xác thân rệu rã này vào một xó, đầu óc thì thả nó đi đâu tận đâu không thèm biết, kệ nó lạc lối, đi hoang cho mỏi mệt rồi lôi mình theo luôn. Đêm nhạt thếch, ghét bóng tối làm người ta khi nằm bẹp thế này không biết đâu là bầu trời, đâu là mặt đất, đâu là lý trí, đâu là trái tim, đâu là yêu, đâu là hận, mà sao hận cũng ngọt được như thế...
Ờ thì thỉnh thoảng bớt tham lam cái thứ như nỗi đau, để đôi môi đừng run rẩy, để lòng cạn kiệt đi hết cả, chỉ như chuông gió ỡm ờ.
Ờ thì thỉnh thoảng chả biết đem buồn đổ đi đâu, nên ngồi tự uống, tự say, tự hâm, tự khóc. Để một góc hồn già nua đi, không còn biết điên rồ vì bất cứ một chốc lát thích thú nào nữa.
Ờ thì thỉnh thoảng môi cũng thật hư, tự cắn, tự nguyền rủa, tự bực bội cả lời đã nói.
Ờ, thì thỉnh thoảng sợ hãi mình chỉ bởi khoảnh khắc nào đó, thấy tim không đâm chồi gì cả, rộng rãi thế, không có ngày hôm qua, cũng không có hôm nay hay ngày mai, và, bỗng một ngày, chẳng nhớ nổi nỗi nhớ nào, ký ức cũng hóa lạ xa, ruồng rẫy mình như thế chưa bao giờ là của mình ấy...
Trái tim là để mù quáng chứ để làm gì!!!
Có điều gì đó vừa ghé thăm, như nụ hôn nhỏ, yêu vội, buồn trôi nhanh...
Bây giờ sẽ nhét đầy kẹo vào túi, buông tóc, và thả lang thang dưới gót chân, ra thăm Phố, bởi dường như không có nơi nào đủ tha thiết mà níu ta lại lúc này.
Hà Mây

Thursday, November 21, 2013

Nếu là người thứ ba

Có những người thứ ba rất đáng thương, có những người thứ ba lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ - những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ - đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương.

Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé. 
 
Khi nó đi nhầm vào mê cung, lạc vào một ma trận tình yêu đã chật chỗ, nó mới bàng hoàng, lý trí mới hoảng hốt sực tỉnh. Mình là kẻ đến sau!
 
Con đường nào và hạnh phúc nào nữa, cho những kẻ thứ ba?
 
Dẫu lờ mờ nhận ra mình đang mắc kẹt giữa đớn đau, lý trí lạnh ngắt nói không nhưng con tim vẫn run lên vì nhớ! Ngổn ngang giữa đứng lại và ra đi, lối thoát nào cũng không có cái kết vẹn tròn cho một niềm tin đã đổ vỡ. Một tình yêu nhầm chỗ, một khao khát lạc đường. Ai phân trần cho những người thứ ba đáng thương? Ai bỏ tù cho những trái tim trót chen ngang chân vào vũng lầy hạnh phúc?
 
Tình yêu không hề có đúng hoặc sai, chỉ có yêu sai người hoặc yêu không đúng lúc! Ai cũng rõ điều đó, nhưng ai cũng vô tình hoặc cố ý để mình sai. 
 
Nếu là người thứ ba 1

Chẳng có lời biện minh nào công bằng cho những người thứ ba, bởi tình yêu chỉ hai người đã là quá đủ. Ít hơn hai trái tim, cuộc tình đơn phương vẫn đẹp. Nhưng số ba, là quá thừa thãi cho một mối tình. 
 
Nên những người đến sau, hoặc chọn yêu một mình, ru tình trong câm nín; hoặc nhắm mắt rút lui, dẫu trái tim đã bị cứa đôi bật khóc! Yêu nhưng không thể giữ, nhớ nhưng không thể kêu, đau nhưng không thể khóc, cùng quẫn đến ngạt lòng. 
 
Kiếp thứ ba, xa xót! Người thứ ba, đầy rẫy những xót xa!
 
Những bàn chân rón rén kiếm tìm niềm vui trong tình yêu đã không còn chỗ để chen chân, không thể ngang nhiên hét lên rằng mình đang hạnh phúc… Và họ cũng đâu được quyền hạnh phúc, khi mang danh là kẻ cướp tình yêu!
 
Họ đến sau, nên chỉ được phép nhận lấy nỗi đau. Hạnh phúc trên đời không dư thừa cho những kẻ chậm chân, và yêu trong mù quáng. Tình yêu không có tội, nhưng họ đáng bị buộc tội. Lỗi của họ, là lỗi đến sau!
 
Nếu muốn được an ủi, hãy đổ lỗi cho thời gian. Thời gian trôi quá chậm để người thứ ba gặp được người họ yêu đúng lúc. Chỉ vì sai thời điểm, chỉ vì không thể kịp lúc. Nên chua xót, họ phải tự gánh mang về.

Làm sao em có thể?

Khi con người bất ngờ nhớ về một khoảng thời gian nào đó, chậm chạp và nhẹ nhàng như một khoảnh khắc đẹp, họ cố gắng níu kéo một chút dư âm và hương vị cũ.
Kí ức cứ đi về xuyên suốt cả một quãng thời gian dài trong cuộc đời con người mà không cần tấm vé thông hành nào cả, nó cứ thản nhiên đem đau đớn và buồn rầu đến, rồi vứt bỏ lại đó và đi qua những chặng còn lại. Đôi lúc cũng cố tìm cách để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy, nhưng dường như sức mạnh không đủ để có thể dũng cảm gạt bỏ đi tất cả, gạt bỏ đi vị yêu thương ngọt ngào đã từng nắm giữ.
Cũng có lúc lặng thầm đếm từng chiếc lá rơi ngoài khung cửa sổ, hoài niệm về một miền quá khứ mà ở đó, từng chọn cho mình một khoảng không gian kín đáo để giấu đi những hạt ngọc trong veo từ khóe mắt. Vì ai đó mà khóc quả thực là điều đau đớn nhất, và khi phải giấu đi cái việc đau đớn ấy lại khó chịu gấp trăm vạn lần. Khóc cũng chỉ là mong ai đó hiểu mình mà thay đổi.
Cuộc sống xô bồ khiến ta vô tình quên mất những phần đẹp đẽ nào đó trong quá khứ. Nhưng vết thương lòng âm ỉ thì lại gây nhức nhối mãi không thôi. Đó là cái ích kỉ của người con gái bởi yêu thương còn đong đầy, còn da diết khôn nguôi. Chấp nhận người đó không còn yêu mình là điều dễ dàng thực hiện, nhưng việc người đó đi yêu kẻ mà mình từng căm ghét lại là mối hận thù nghìn năm không giải. Cảm giác thất bại ê chề khi nhìn người ta tay trong tay đầy hạnh phúc, rồi lại trốn vào một góc nào đó mặc cho nước mắt rơi lã chã và tiếng nấc không ngưng. Đấy là những khoảnh khắc mà lòng ích kỉ trỗi dậy, và sự vị tha không còn tồn tại trên thế giới này.
Chọn một người để yêu giống như một cuộc đánh đố. Hoặc là thắng trong kiêu hãnh, hoặc là thua trong âu sầu. Mà thường đời người phải trải qua vài lần thua như thế mới chấp nhận dừng lại khi đã kiệt sức vì suy nghĩ và đau khổ. Cuối cùng, họ chọn trong yên lặng một mối tình, mặc cho nó tốt đẹp hay tồi tệ, họ cũng cố giấu đi tất cả những tàn tích của những cuộc tình đã qua cũng như những điều chưa tốt của cuộc tình mới. Họ cố lừa dối chính bản thân mình.
Người ta nói: "Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn". Để chọn được một tình yêu đúng thực sự rất khó, vậy thì hãy cố gắng yêu sao cho đúng, tức là tự định cho mình con đường đến và đi, để những dấu chân còn đọng lại ấy là dấu ấn của yêu thương, chứ không phải là đau khổ.
Lắm lúc đem tất cả để đánh đổi yêu thương một cách liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng mấy ai khi yêu mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Không hết mình thì bảo là không yêu, nhưng hết mình thì thường  nhận thiệt thòi về phía mình, vậy làm sao để cân bằng? Khó lắm!
Đôi khi, tôi vẫn muốn tin rằng, điều khiến người ta từng trải qua cảm giác mất mát thì sẽ biết trân trọng hơn. Nhưng rồi tôi cũng nghi ngại, rằng những điều người ta đã từng sẵn sàng để bỏ đi một lần, thì lúc nào cũng có thể có lần thứ hai, thứ ba,...
Cuộc đời này vốn dĩ không ai mắc nợ ai điều gì.
Nếu bằng một cách nào đó mà cảm nhận được sự cố gắng của người khác vì mình, một chút cũng được, theo cách của họ cũng được, miễn là có cố gắng, thì hãy bỏ qua đi.
Bỏ qua đi, rồi tha thứ cho chính mình."
Ừ, cứ thành tâm yêu thương thật nhiều người, cho tới khi không được nữa, thì thôi...
Ý Nhã