Có đôi khi giấu mình trong góc tối
Nghe côn trùng cười nói thế mà hay
Đời mệt nhoài với những mớ trả vay
Ta tự hỏi bao giờ thôi trĩu nặng.
Đêm
đến, tôi thả mình vào một góc lặng lẽ. Nhấm nháp thứ cảm giác cuối ngày
trong khoảng không riêng của mình. Có ai biết rằng tôi vẫn khóc khi nụ
cười tròn trĩnh ngoài gương mặt kia. Mệt quá thân ta này,…!
Có
những mớ nợ vay từ muôn kiếp nào cứ kéo nhau đến mà đòi ta từng ngày
một. Bao năm trôi qua, tôi vẫn lặn ngụp với khoản nợ không biết đã vay
từ bao giờ.
- Nợ cuộc đời đã cho tôi biết đến nó
- Nợ tình thâm đã tạo ra tôi trên cõi đời này
- Nợ anh, nợ em, nợ tất cả những người xung quanh mình cho tôi tiếng cười và cả giọt nước mắt.
Nhiều
lần tôi muốn trở thành đứa quỵt nợ, để tôi có thể trốn chạy thật xa. Bỏ
lại sau lưng những tiếng réo gọi tên mình. Tôi không muốn ai biết đến
tôi, hay nghĩ rằng tôi vẫn hiện hữu trên thế gian này. Chấp nhận sự đơn
độc hơn là loay hoay mãi với những món nợ. Tôi xem mình như con kiến bé
nhỏ, cần mẫn tha từng mẫu bánh vụn đem chất trong tổ. Để rồi từng con
Kiến Càng lại mặc nhiên đạp đổ và ăn sạch sẽ, chẳng chừa lại một chút dư
thừa. Tôi cứ thế đi nhặt nhạnh, và nhìn lại cái tổ rỗng của mình trong
tiếng nấc nghẹn.
Tự
hỏi có bao giờ một trong những Kiến Càng ấy có xót thương cho thân tôi,
có nghĩ đến cho sự vất vả bao năm qua của tôi, có cảm thông cho sự cố
gằng từng ngày của tôi để tạo ra một giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Sao
họ có thể tàn nhẫn giẫm lên nó, bứt tử biết bao niềm hy vọng đang nhen
nhóm trong tôi. Có bao giờ họ biết rằng để có mẫu bánh vụn ấy tôi đã
phải đấu đá với cả Bọ hung, gián và chuột. Và để có thể về đến tổ của
mình, chú kiến nhỏ chẳng còn nguyên vẹn lành lặn như ban đầu nữa. Chú
kiến tự hỏi rằng vì cái gì mà nó phải đánh đổi như thế?
Một
lời trách cứ tôi cũng không thể mở miệng, hé răng ra được. Cảm giác
dường như mình trở thành người câm giữa những lằn roi của cuộc đời.
Không khóc được, không nói được không có nghĩa là tôi mất cảm giác buồn,
vui, thương, ghét. Mà là tôi chấp nhận số phận đã đặt để cho mình. Tôi
hiểu rằng “Nếu là nợ thì hãy cứ đón nhận và trả cho xong”.
Đêm
chìm dần trong từng nhịp thở, nghe sóng mũi cay và bầu mắt nặng trĩu
giọt buồn. Tôi chẳng muốn hỏi “Tại sao? Tại sao người cứ làm tôi phải
khổ thế này?” thêm một lần nào nữa. Vì tôi đã nhận ra câu trả lời “Tại
vì nợ” thế thôi.
Dù đôi khi vẫn muốn hét to thật to “Ta đã mệt mỏi lắm rồi, cuộc đời ơi!”
No comments:
Post a Comment