Friday, November 22, 2013

"Trong cuộc đời này ai là của ai? ai giành cho ai? ai chờ đợi ai? và ai nợ ai?"

Em nợ anh! 
Mỗi sáng, thức dậy oằn mình trong nỗi xót xa, dằn vặt ...rồi chợt nhận ra nước mắt từ hôm qua, và những ngày trước đó vẫn còn đây! Nỗi đau của anh hay em đang thấm dần và rướm màu thê lương, nhuộm đỏ cả khoản không kỉ niệm, kí ức và cả nỗi nhớ!
Nỗi đau chạy dài từ ngày này sang ngày khác, em không phải sống phải không anh? mà chỉ là đang kéo dài sự sống, như anh nói sống trên cõi đời này đều là vay mượn và tạm bợ , chính em đang trải qua những ngày tạm bợ và mông lung, không biết bắt đầu và cũng chẳng biết kết thúc.
Chính vì tất cả đều là vay mượn nên mới nợ anh, nợ một quãng đời hạnh phúc...nếu tuổi thanh xuân của anh qua đi mà trên đôi tay đó vẫn hằn nỗi nhớ từ bàn tay lạ này thì cho em mang đi câu xin lỗi. Bởi em đã lỡ đánh cắp cả đoạn đời tuổi trẻ, đem những nắng mai đi mà chỉ đáp trả lại anh những khoản trời u tối, những cơn mưa rào cảm xúc bất chợt.
Luôn luôn là một câu nói "anh sẽ đợi em" vì anh là của em? vì anh sinh ra là giành cho em? cả hai chúng ta không ai dám chắc và khẳng định được cuộc đời này ai là của ai chỉ biết hiện tại và kí ức chúng ta hướng về nhau, ấy thế mà em cũng đã mơ hồ giả tưởng mọi thứ là sự thật..chưa bao giờ thôi mong đợi, em trách ai bây giờ?
Vốn dĩ nếu không muốn kết thúc thì đừng nên bắt đầu, em sẽ không trả lại cho anh 2 năm ấy, cũng như sẽ giữ cho riêng mình những tháng năm trẻ dại đầy ắp yêu thương. Con người ta ai rồi cũng phải tạo cho mình những lớp vỏ cứng cáp để sẵn sàng đối chọi với  bão tố cuộc đời,  rồi thì những nối niềm về em với anh cũng sẽ mờ nhạt theo năm tháng. 

...Thời gian xa anh sao cuộc sống nhuộm nỗi u uất miên man. Thực tại dường như với em không còn hiện hữu mà chỉ là những phút quay chậm thước  phim kỉ niệm...
Nhưng ...Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ  - Nên dằn lòng cố nhớ để mà quên.Giấc mơ của tuổi trẻ, niềm ao ước hạnh phúc em đã bỏ lỡ, chuyến tàu của em không phải trạm dừng là ở bên anh thì làm sao với lấy tay anh? cắt xén nỗi đau, gột rửa linh hồn...em đau đớn cố tình để tuột tay giấc mơ đó. Nguyện sẽ là cánh én nhỏ trông chờ mùa xuân trong trái tim anh, thật lòng muốn thấy anh mỉm cười nhưng đừng lãng quên em...kẻ ngạo mạn như em sẽ chẳng bao giờ thôi hướng về anh dù rằng không  nói đợi anh.
 

No comments:

Post a Comment