Sáng dậy, mở tung cánh cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào trong phòng. Ừ nhỉ!
Mùa Đông rồi đấy. Mùa Đông rồi nhưng đây có lẽ là đợt lạnh đầu tiên của
miền Bắc. Cái lạnh căm căm ngấm vào da thịt làm cho người ta càng thấm
đẫm cái hương vị mùa Đông và lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.
Mùa Đông đến, đất trời thay một màu áo mới, màu buồn, màu đượm buồn
khiến con người ta hoài niệm những gì đã qua. Con người vẫn cô đơn trong
từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào
đâu mỗi độ gió lạnh tràn về. Cần một thứ gì đó thật ấm áp.
Mùa Đông. Tôi đã thôi quay đầu nhìn lại những mùa Đông xưa cũ. Ánh mắt
của những năm tháng cô đơn vẫn còn, hiện hữu trên những gương mặt non
trẻ. Dòng đời vẫn cứ tấp nập trôi. Dòng người vẫn vội vã bước đi. Đôi
chân lại một mình lang thang trên con phố cũ. Con đường ngập tràn lá
vàng rơi...
Người ta có rất nhiều mùa để yêu. Yêu mùa Xuân với không khí ấm áp,
trăm hoa đua nở. Yêu mùa Hè với cái nắng chói chang và màu vàng của cánh
đồng lúa. Yêu mùa Thu với tiết trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Nhưng tôi
lại yêu mùa Đông, cái mùa chẳng mấy ai thích. Mùa Đông, một mình lang
thang trên phố để thấy mình thật nhỏ bé. Mùa Đông, ngồi bên bếp lửa nghe
bà kể truyện với ăn bắp ngô nướng sao ấm lòng. Mùa Đông, thấy thương bố
mẹ dưới cái rét căm căm vẫn phải ra đồng. Mùa Đông, những em bé vùng
cao vượt qua cái khắc nghiệt của thời tiết để tới trường. Tuy vậy, mùa
Đông còn là mùa cưới, mùa của hạnh phúc lứa đôi.
Mùa Đông năm này, anh sẽ bắt tôi mặc thật nhiều áo ấm, quàng khăn, đội
mũ len như mùa Đông trước, tôi trông sẽ thật giống con lật đật, tròn
xoe, nhưng mà rất ấm. Mùa Đông năm nay, anh và tôi lại nắm tay nhau thật
chặt trong túi áo anh. Mùa Đông năm nay sẽ hạnh phúc hơn mùa Đông
trước. Mùa Đông này tôi không còn cô đơn!
No comments:
Post a Comment