Friday, November 22, 2013

Viết và cảm xúc, vô vi

Khi viết ra thì cũng như đang tự sắp diễn các ý của mình để dể dàng xem xét lại vậy thôi, cũng là để phân tích và thấu vấn đề, thoát khỏi sự bất giác mà an lành, sẵn tiện thì nơi đây cũng dễ thu hút những người quan tâm đến vấn đề mà có sự chia sẽ, trao đổi nhầm đi đến kết luận tốt nhất.
Sống theo cảm xúc, đó là bản năng của mỗi con người, đó là điều được mọi người khuyên, nhưng xem xét lại nào, cảm xúc hay tình cảm có phải tín hiệu cảnh báo khi thông tin từ đối tượng tác động đến không ? Và như bản năng được tích lũy qua thời gian chúng ta có phản ứng tương ứng đến vấn đề ? Xong, chúng ta còn làm chủ cả nó được kia mà, vốn dĩ mọi sự là vô tận biến, sự làm chủ từ lý trí giúp ta nhận diện thật sự vấn đề cần phản ứng, sống theo cảm xúc không hẳn là sai khi cứ cứng nhắc toàn lý trí mà bỏ mọt xúc cảm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng khi cứ phụ thuộc vào bản năng, cũng như âm dương, chúng phải hòa hợp, và xét thì chúng cũng chỉ là công cụ đạt an trong vô minh mờ ảo này.
Sống đời phàm, vô thường vô minh cuồn cuộn mà cố thoát khỏi nó, dù sao thì cũng vì an mà có lúc giật mình và thấy giữa bất giác vô minh vô tận, ngày càng rõ hơn, thanh tâm hơn, vậy, cứ vô vi mà sống.

No comments:

Post a Comment