Wednesday, November 27, 2013

Ngày hôm qua...đã từng

Có thể,lâu rất lâu sau này,sau rất nhiều năm anh sẽ sống cô độc trong một ngôi nhà nhỏ...

Anh là một thằng đàn ông thất bại trong tình yêu và hôn nhân...Anh đã làm đau khổ những người phụ nữ yêu anh.Khiến họ đau đớn,thất vọng và sụp đổ...Mọi thứ đều là do lỗi lầm của một mình anh...
Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy thảnh thơi giây phút này,đó là rời xa tất cả.Nhường lại một khoảng trời hạnh phúc hơn khi không có anh ở đó...

Mai sau,mai sau và mai sau nữa.Anh sẽ ở đây và nhìn về phía đó...nơi mà anh không thuộc về...

Nếu anh biết với em,anh chỉ là cơn gió,là một thoáng của cảm xúc.Nắng về,gió cũng sẽ phai rồi anh nên quyết định từ bỏ sớm hơn?

Nếu anh biết hạnh phúc thật mong mang như thế,thì anh đã chẳng yêu em...

Anh hết yêu em rồi,hết yêu rồi.Chỉ là ...vẫn cứ nhớ em thôi...

Có những khoảnh khắc đã mất đi ta sẽ mãi không tìm lại được.Nhưng có những con đường,những ngã rẽ ta chỉ muốn nó không tên như những nỗi đau,nỗi mất mát mà ta chỉ muốn tất cả đó chỉ là khoảng lặng của riêng mình...

Thời gian cứ thế trôi nhưng sao vẫn không thể nào quên??

31/07/2009...17 tuổi,cầm trên tay giấy báo nhập học nó đã không hề tỏ vẻ vui mừng như nhiều người nghĩ,thay vào đó là một thái độ dưng dưng đến đáng ngờ...
-''Mình đã yêu nhau cũng được bốn năm rồi phải không em?Đó có thể coi là thời gian hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ,yêu thương có và giận hờn cũng có..em là người đầu tiên anh có cảm giác yêu,và em cũng là người con gái đầu tiên cho anh biết được cảm giác được yêu...những gì đã có có lẽ anh sẽ không bao giờ quên dù anh có ở đâu hay có làm gì đi nữa...''
...
Nó đã từng nói vậy với người con gái yêu nó đầu tiên,một tình yêu thật sự...

Và con đường nó chọn khiến tất cả những lời nói chỉ là gió bay...như cái cách chính bản thân nó buông mình vào gió mà không cần biết đi đâu về đâu mà chẳng cần lý do.



Một năm trời nó dành gần như toàn bộ thời gian vào những cuộc chơi,những lần tụ tập cùng với những thằng mà nó gọi là anh em của nó...Hút thuốc,nó tập hít vào phổi từng làn khói mà nó biết chắc chắn là không bổ béo gì,không khó để bắt gặp nó ngoài đường với điếu thuốc trên môi,phì phèo với nụ cười nhếch mép đầy vênh váo...

Yêu??nó vẫn yêu hay nói đúng hơn là có tình cảm với một người mà nó biết người đó yêu nó rất nhiều,nhưng không có nghĩa là nó chỉ có một mình người đó...vài tháng lại thấy nó khoe ra mắt người yêu với anh em bạn bè...và tất nhiên người ấy biết rõ sự thay đổi của nó.

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nhưng dường như nó vô tình mà cũng có thể cố tình không nghĩ đến...cứ thế nó tiếp tục buông mình bỏ mặc tất cả...

13/08/2010 Lần đầu tiên trong ngày sinh của chính nó,thay vào những nụ cười những món quà mà nó vẫn thường nhận trước đó là những giọt nước mắt,lần đầu tiên trong đời nó khóc nấc như một thằng nhóc bị lấy mất một món đồ...Năm thứ hai thi đại học và nó vẫn nhận được kết quả không đến nỗi nhưng tất cả,tất cả những thứ nó dùng để đánh đổi lấy quãng thời gian chơi bời đều đã không còn ở bên cạnh nó...Nó khóc,nước mắt của kẻ thất bại trong cuộc chơi mà không có cơ hội tiếp tục lần thứ hai

Trong những cuộc chơi không còn bóng dáng nó...anh em,nói đúng hơn là những thằng bạn nó từng coi là anh em không còn gọi cho nó mỗi khi tụ tập,những trò nó luôn là một trong những người hăng hái nhất cũng không còn một ai nhớ đến nó...tất cả chỉ còn lại là nó và những điếu thuốc trên môi,điều duy nhất mà nó học được suốt một thời gian dài...

Và người yêu đầu tiên của nó? Điều hiển nhiên là khi mà nó chối bỏ tất cả để đuổi theo những thứ làm nó vui vẻ trong chốc lát,khi mà nó cho mọi người thấy sự thay đổi ngày một tồi tệ của nó,và khi mà nó trà đạp lên sức chịu đựng của một người con gái quá nhiều...Dù có yêu nó nhiều đến đâu kỉ niệm có đẹp đến đâu cuối cùng cũng chỉ còn lại là nỗi đau cũng chỉ là sự sai lầm...

Nó chối bỏ cơ hội lần thứ hai trong đời,nó hi vọng lần này mình đúng,nó hi vọng mình có thể lấy lại tất cả những gì đã mất,thay vì học tại một trường đại học tầm trung nó lại chọn cho mình một trường mà chính bản thân nó cũng không nghĩ sau này nó sẽ sống thế nào với tấm bằng mà nó có thể học...Đơn giản lần thứ hai trong đời nó đứng giữa hai lựa chọn: giữa học tiếp và tự lo kiếm sống cho chính bản thân nó.Và với nó,một thằng chưa bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì tự lo cho bản thân là một điều quá khó khăn thì tất nhiên nó sẽ chọn con đường thứ nhất...chỉ là chạy trốn sự thật mà nó không hề muốn đối diện là nó chẳng còn gì và nó thật sự là một kẻ thất bại...

CHỈ CẦN 1 CÁI VÒNG TRÒN LÀ ĐỦ

tôi thường hay ngồi một mình, không phải là để tự kỷ, cũng không phải để buồn phiền, chỉ  để nghĩ đến 1 điều: vòng tròn có phải là thứ hoàn hảo nhất? và nếu được, cuộc đời này hãy là 1 cái vòng tròn..
phải, trong tất cả những hình mà tôi được học, được biết, hình tròn vẫn là thứ làm tôi mê mẫn nhất, là thứ kì diệu nhất đối với tôi. không có 1 hình ảnh nào khiến tôi có cảm giác đong đầy, và trọn vẹn như vậy. tôi thật sự đã xao xuyến khi chiếc bút trên tay chạm vào cái điểm bắt đầu mà lúc nãy tôi vừa vẽ..thì ra sau cùng, điểm bắt đầu và kết thúc vẫn gặp được nhau...vẫn gặp được nhau!!



tôi thuộc cung ma kết, tuýp người chỉ thích im lặng và rất sợ những nơi ồn ào, đông người, và nhất là những người có khả năng nói thật nhiều, thật hay..thế nên tôi thật sự không có nhiều người bạn, cũng không có nhiều sự quen biết. cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ đơn giản với những việc bình thường như những người bình thường và một vài sở thích riêng như ngồi một mình thật yên, hay gõ lóc cóc trên bàn phím những thứ linh tinh mà không có chủ đích, mặt dù trước mặt là cả đống bài tập mà những người bạn của tôi đang hì hục hoàn thành nó..và rồi tôi ngồi đây, để mặc cho những cảm xúc trôi tuột về phía sau, hay để nó lang thang cùng với muôn vàng ngọn gió ngọt ngào ngoài kia..





có bao giờ trong cuộc đời bạn, đã từng có 1 người đi qua, đã từng có 1 mớ cảm xúc hỗn tạp trong rất nhiều ngày tháng, để rồi sau đó, sẽ không còn gặp lại ?..nhưng nó thật ra cũng không giống như 1 cuộc ra đi chính thức, chỉ là ở đó nhưng xa cách, thật sự không có cách nào tiến về để gặp mặt, để chào nhau 1 câu " ổn chứ?". đó là bởi vì đã cố tình xây lên 1 bức tường ngăn cách..thề là cảm giác đó cứ như tự nhốt mình lại với sợ hãi, chẳng dễ chịu chút nào..



cái vòng tròn của tôi, đã đi qua rất nhiều người, có người còn nhớ tôi, có người đã quên đi..có người tôi nhớ, có người tôi không thể nào quên...và có người tôi chỉ mong được gặp lại dù chỉ 1 lần, gặp lại ở đâu đó trong cuộc đời, trong những ngày mai sắp tới..thật mâu thuẫn đúng không, có lúc muốn xa cách, muốn biến mất khỏi nhau như chưa từng gặp, vậy mà lại muốn gặp lại..đã từng có 1 người nói với tôi câu này " xa cách là liều thuốc tốt nhât cho những ai muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp với 1 ai đó. vì chỉ có cách xa, không gặp nữa, người ta mới nhớ đến sự tồn tại của bạn, theo 1 cách nào đó nhưng chắc  chắn là rất âm ỉ". nói xong câu ấy, người đó chỉ cười...hoặc là đã nhớ đến ai, hoặc là biết rằng có ai đó đã nhớ đến mình.
nếu là 1 vòng tròn, mọi thứ sẽ quay trở lại, sẽ không có gì thay đổi, trừ thời gian. dù vậy, nếu xem thời gian chỉ là thử thách, thì nó đâu là gì đúng không, chỉ cần ta gặp lại, 1 lần nữa..




" giống như một giấc mộng đẹp mà em đã mơ được, cám ơn anh!!!"

Gửi gắm một chuyện tình đơn phương



 Trên đời này mấy kẻ định nghĩa được ái tình, đến ngay như Xuân Diệu cả đời dành cho yêu đương cũng đành cắn bút, tự hỏi "Yêu là chi?". Ta cũng thế, cũng chẳng khác mấy thi nhân xưa kia, ta chẳng hiểu nổi tiếng yêu đương ấy nghĩa lí gì? Ấy thế mà, dầu rằng chẳng hiểu yêu là chi, ta vẫn cứ vướng vào cõi si chẳng đường ra ấy. Phải, nói yêu thì quá, chỉ là ta đơn phương, vắt ngang vai một mối duyên điêu đứng. Một mối duyên mà nửa kia không tài nào biết. Ta kín tiếng, ngậm chặt môi, ta quyết trọn đời ôm mối duyên ấy xuống mồ. 
 Chàng bước vào cuộc đời ta ngẫu nhiên, tựa hồ một cơn mưa bóng mây thoáng qua rồi cuốn gói đi mất! Chàng là đàn anh khoá trên cùng trường. Một chàng trai không quá khôi ngô. Chàng mang cặp kính - cũng chẳng tỏ dày hay mỏng, chỉ biết chàng cận. Ta vẫn thường bị mấy gã kính cận, tri thức ấy đánh gục. Chàng quả nhiên đúng danh tri thức "xịn". Sở hữu một cái đầu siêu nhiên, thi hết quốc tế này rồi tới quốc tế nọ. Giải thưởng mà chàng đem về khiến không những cả trường, mà cả vùng tâm tắc thơm lây. Ta nhìn chàng với vẻ khiêm nhường. Quả là một con người quá đỗi lớn lao. Nếu đem ta ra đặt kế bên, thật khập khiễng khó tưởng. Ta bặm môi, tự nhủ lòng có lẽ chỉ là cảm mộ trước cái trí tuệ siêu việt thôi. Ta chắc mẩm như thế và cố vùi đầu vào đám công việc đang chất đống của mình. Nhưng rồi, bẵng đi không lâu, ta mới chợt nhận ra, ta nhầm! Ta thực đã vướng vào mối duyên với chàng. Ta thực đã phải lòng cái gã đầu to ấy. Ngày qua ngày, đối với ta tưởng như hàng thập kỉ, ta đau đáu ngóng đợi một cái kết viễn mãn cho cuộc tình đơn phương ấy. Ta cứ ôm mộng một câu chuyện phi lí. Ta tự kỉ hàng giờ trước màn hình máy tính, chỉ để ra vào xem trộm facebook của chàng. Từ những ngày đầu chàng tham gia cho tới những hình ảnh vừa được share cách đó vài phút. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Ta không hiểu ở chàng có thứ gì quá đỗi đặc biệt khiến ta mê mẩn. Ta là một con Bò Cạp, sống lâu năm giờ đã hoá tinh, ấy vậy mà dễ dàng xa lưới một con cừu luôn toe toét, nghịch ngợm nhường ấy. Có lẽ là mệnh trời! Ta lăn vê con chuột lên đầu trang, nhìn nút thêm bạn mà như thể bị thôi miên. Ta không dám nhấn, bởi sợ rằng chàng sẽ chẳng đồng ý. Ta không dám nhấn bởi tự vẽ ra quá nhiều thứ tương lai luộm thuộm. Ta thực sự đã đắn đo, đã vò đầu suy nghĩ, đã tự dằn vặt mình vì cái sự việc không đâu ấy. Rồi ta quyết tâm, ta quyết kết bạn với chàng. Thế nhưng, cái nút đã ấn, ngày thì vẫn cứ trôi, rốt cục, chàng cũng chẳng hề nhận lời. Ta cảm thấy lòng như bị bóp nghẹn. Ta đành âm thầm theo đuôi chàng như một kẻ trộm, ta đành ngậm ngùi lui về bóng tối kia. Ta tiếp tục sống và vẫn thường qua lại trang face ấy. Nhưng rồi, thời gian quả là liều thuốc công hiệu, ta đã quên chàng. 
 Cứ ngỡ thế là xong cái mối bận lòng chẳng đáng, ấy vậy mà, dường như ta lại nhầm lớn. Ngày hè nọ, ta được chọn đi thi. Cuộc thi hội trại thường niên. Ta vui vẻ, tung tăng cùng chúng bạn chuẩn bị. Khi lên xe, ta vẫn cứ huyên thuyên, líu lo đủ cảnh trên trời dưới bể. Và, dường như trời cao kia muốn trêu ngươi, ở trạm dừng chân, ta hay tin, chàng theo ba - một thầy giáo trong trường - cùng đi theo đoàn tới địa điểm hội thi. Quả là sét đánh giữa trời quang. Chân tay ta quắn quýt cả lại, trống ngực thình thịch tưởng như sắp xé bung lớp áo trước ngực mà nhảy bổ ra ngoài. Ta chẳng biết nên buồn hay vui. Ta thực sự hoảng! Tới giờ này, ngồi nghĩ lại, ta thấy nực cười bởi cái vẻ trẻ dại thời đó. Trước lúc đi thi, vào những ngày ta còn si mê cái tương lai xán lạn viển vông cùng chàng, đôi lúc ta cũng tự nhủ, liệu chăng trong đời, có bao giờ ta được giáp mặt chàng. Ta thầm hỏi, không biết chàng có biết nơi này có một kẻ đang tồn tại và đang ngóng đợi chàng không? Ta đã tự tát mình và tự chửi bới cái điều nghĩ ngợi vớ vẩn đó. Thế mà, giờ đây, ta cùng chàng sẽ giáp mặt. Ta vui lắm! Dù rằng chàng có lẽ sẽ chẳng ưa ta đâu, nhưng ít nhiều chàng biết ta còn tồn tại. Không hiểu trời hiểu thấu ta hay sao, nhưng rồi ta với chàng cũng đã chạm mặt nhau. Chiếc thang máy hôm ấy có lẽ là định mệnh. Ta dùng xong cơm, cùng đám bạn trở về phòng, ban đầu ta tính leo thang bộ mong giảm cân. Phải, dạo ấy ta cũng hơi có da có thịt chút ít, nhưng cũng chẳng tới độ bệu phì. Thế mà, do bản tính lười thây, ta lại chen vào cái thang máy chật chội nọ. Và rồi, khi thang toan đóng lại, chàng chen vào giữa bao cặp mắt. Chàng - với đám con gái trường ta nào có xa lạ gì. Chúng ồ lên, ríu rít như thể bắt được vàng. Mấy thầy giáo cùng đi cười phá. Ta - có lẽ do may mắn, được đứng ngay sát chàng. Chao ôi, chẳng thể tin nổi lại có cái dịp ấy. Tựu chung, vào khoảng thời gian thang máy chạy ấy, ta đã chẳng là ta nữa. Tiếc là, chẳng đứng được bao lâu, lại phải dứt áo mà ngoảnh đi. Thế rồi, kể từ hôm đó, ta lại trở về tình cảnh thê thảm trước đó. Ta lại tiếp tục ù chạy. Ta chạy theo chàng là vậy nhưng vẫn chỉ dám âm thầm, mãi vẫn là cái bóng.
 Cho tới tận hôm nay, ngồi trải tấm lòng này cho bàn dân thiên hạ cùng hay, ta vẫn đợi vẫn chờ một ngày nào đó chàng để mắt tới mình. Nhưng, để mắt ư? Chao ôi, thật nực cười! Ta luôn khuyên chúng bạn, yêu ai cứ giãi bày lòng mình với họ. Ấy vậy mà, lúc này đây, ta chẳng tài nào nói nổi hai tiếng xin chào cùng chàng, chứ chẳng nói gì tới yêu đương. Chuyện thực mà cứ tưởng như trong tiểu thuyết ngôn tình. Giờ mới thấm thía câu, nói người giỏi mà thân mình chẳng ra sao. Ta vẫn chỉ có thể ngồi xó mà phán bừa mây mưa thôi, chứ chẳng tài lanh đủ gan để gọi mưa gọi bão như ai đó. Ta thấy buồn mình, có lẽ với chàng, ta chỉ có thể là duyên chứ chẳng thể nào là nợ. Chàng và ta vẫn mãi chỉ là hai vạch trắng song song chạy tít tắp tới bờ bến nào đó. Có thể sẽ cùng kết thúc tại một bờ, nhưng mãi không bao giờ có thể chung một điểm. Ta nhìn chàng vút đi xa xăm nào đó. Liệu chăng, có khi nào chàng chợt nhớ tới đứa con gái ấy. Đứa con gái đứng chung cùng một lần thang máy với mình? Trí nhớ con người chẳng bao giờ tải nổi những điều vặt vãnh kia. Ta với chàng, xin chia lìa từ đây. Viết lên những dòng này, ta cũng xin trả lại cho chàng mối duyên nhập nhằng ấy. Cắt cho chàng vướng bận để chàng chóng vánh tìm được đường kẻ trùng, chạy chung với chàng tới điểm cuối đẹp đẽ nào chăng.

Có của, mất tình


Không biết tự bao giờ trong xã hội loài người đã hình thành tư tưởng đàn ông là phái mạnh; có thể là từ thời đàn ông săn bắt đàn bà hái lượm. Cũng có thể vì nàng Eva là chiếc xương sườn của Adam nên người đàn ông được xem là phái mạnh còn phụ nữ lúc nào cũng được gọi là chân yếu tay mềm (thậm chí đôi khi chúng tôi chẳng yếu chút nào).
Đàn ông kiếm tiền để khẳng định bản thân.
Xem mình là "phái mạnh", người đàn ông ra sức làm việc, phấn đấu vì những nghĩa vụ cao cả với cái danh xưng cao quý ấy. Và một trong những cách để họ khẳng định bản thân và chứng minh vai trò "dẫn dắt" người phụ nữ là việc kiếm thật nhiều tiền. Với đàn ông, đồng tiền chính là thước đo của thành công.
Hầu hết đàn ông ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Với những người đã có gia đình, họ muốn trở thành người chồng, người cha trong mắt vợ con và đáp ứng mọi nhu cầu của vợ con. Người đàn ông sẽ rất tự hào khi mình là trụ cột tài chính trong gia đình. Và với những người đàn ông chưa thành gia lập thất, họ cũng sẽ rất sung sướng khi kiếm được nhiều tiền và mua tặng cho người tình những món trang sức đắt tiền (điển hình như CV9 ý).
Với phụ nữ, nếu việc kiếm thật nhiều tiền là bằng chứng cho việc họ thành đạt trong nghề nghiệp thì với đàn ông thì hình như không phải vậy. Bởi thế mới có nhiều người đàn ông vì mải mê kiếm tiền mà đến lúc giật mình mới thấy mình đã qua bên kia con dốc của cuộc đời được một quãng khá xa mà vẫn chăn đơn gối chiếc. Và có nhiều người vì mải chạy theo sức hấp dẫn khó cưỡng của tiền mà quên hết cả những mối quan hệ xung quanh, để khi nhìn lại thấy mình cô độc, trơ trọi.
Tiền có quan trọng?
Nhưng nói thế nào thì nói, tiền vẫn là một phần quan trọng của cuộc sống, mà phàm đã là người, ai ai cũng phải lao động để kiếm tiền. Cuộc sống chẳng có gì dễ thở khi bạn luôn túng thiếu. Muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với người khác bạn cũng cần có tiền. Kể cả khi bạn là một người nhân ái, thương người, thì để giúp đỡ một ai đó, bạn cũng cần rủng rỉnh hầu bao. Và chỉ khi là người có tiền, bạn mới có thể mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong một vấn đề nào đó.
Nhưng, lại nhưng, nói thế không có nghĩa là bạn phải bằng mọi giá kiếm tiền mà quên hết những người xung quanh, quên hết hạnh phúc gia đình hay ỷ vào đồng tiền mà xem thường người khác. Cũng xin đừng đem đồng tiền ra cân đo đong đếm tình cảm. Nếu bạn có rất nhiều tiền, hãy làm chủ nó, làm chủ cuộc đời bạn. Cho đi nhiều hơn, mong đợi ít hơn và xin đừng...đòi lại!
Nên nhớ, tiền không phải là yếu tố quyết định cuộc sống hạnh phúc, nó chỉ là phương tiện để bạn sống mà thôi...

Cánh chim nào cho bạn và tôi







Tại sao con người ta lại phải lớn lên? Phải chăng chỉ để nhận ra mình đã thất bại như thế nào? Nếu vậy, phải chiến thắng bao nhiêu đủ để ta có thể bé nhỏ lại như thuở xưa?
Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời, nhìn những cánh chim đang bay lượn và nhận ra rằng: Con người cũng giống như loài chim vậy, càng bay cao càng bé nhỏ trong mắt người khác. Tôi đã nghĩ như vậy đó. Người ta mãi mãi chẳng bao giờ ngó ngàng đến cái gọi là: “quá trình thất bại” mà chỉ chăm chăm nhìn vào “hào quang chiến thắng” – cái kết quả sau cùng mà chúng ta đạt được thôi. Còn nếu không đạt được, bạn mãi mãi chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng , dù bạn biết bay hay không!
Chúng ta cùng sống trong một thế giới, nhưng chúng ta lại chọn những con đường khác nhau để đi. Tuy nhiên, những con đường đó không phải do chúng ta tạo nên. Những lối mòn được hình thành từ đời này sang đời khác. Chỉ có một số ít – rất ít thôi, đủ can đảm để “khai phá” “rừng rậm” để tạo nên con đường mới cho chính mình. Một số có thể trở thành “minh tinh”, một số phải bỏ mình...gục ngã. Để rồi con đường ấy được nối tiếp bởi vô vàn thế hệ sau. Nếu thành công họ được ca ngợi. Nếu thất bại sẽ bị lãng quên. Đó là đáp án chung cho mọi bài toán của cuộc đời.
Có phải trên con đường bạn chọn, đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi; bạn muốn quẳng tất cả đi...buông xuôi. Không riêng bạn, tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều trải qua khoảnh khắc đầy khắc nghiệt mang tính “sống còn” ấy. Dường như, mọi lời khuyên: “Cố lên!”; “Ổn thôi!” của mọi người xung quanh trong giờ phút ấy chỉ như nước đổ đầu vịt. Trơn tuột và nuốt chẳng trôi. Động lực duy nhất, ánh sáng duy nhất chỉ xuất phát từ trong tâm hồn chúng ta, ý chí chúng ta. Tiếp tục hay từ bỏ, dù lựa chọn thế nào cũng đều do chính ta – chỉ riêng ta, quyết định mà thành.


Nên nhớ rằng: nếu mọi người đã không quan tâm đoạn đường khó nhọc mà bạn trải qua, thì cũng đừng suy nghĩ quá nhiều cho kết quả mà mọi người hướng tới. Hãy làm những gì mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Để có thể bay và được bay. Để sải cánh trên bầu trời tự do rộng lớn. Đừng bận tâm trong mắt người khác ta thế nào. Hãy tự hào về khoảng trời trong xanh ta đang có. Và một ngày nào đó, nếu không thể bay được nữa...không còn có thể sải cánh, thì chúng ta không còn gì để hối tiếc, phải không?
Bạn là cánh chim nào trên bầu trời trong xanh ấy?





Anh có phải là người cuối cùng em đang tìm kiếm?

Đêm đông, cái lạnh thấm dần vào da ngấm vào tận trong tim, nỗi cô đơn như chồng chất lên, cảm thấy mình bất chợt yếu đuối, hình ảnh về em lại tràn về ,cái ngày đầu tiên mình liếc nhìn nhau, ngày đầu tiên gặp gỡ, cái nắm tay thật chặt…
Hồi còn nhỏ xíu,anh thường tưởng tượng mọi thứ đều một màu hạnh phúc, nhưng dần lớn lên chút mới biết mọi thứ đều muôn hình vạn trạng.Khi biết nhơ nhớ, thương thương một cô bạn ngồi bàn trên cứ ngỡ tình yêu là thế cứ nhẹ nhàng, êm đềm như bản nhạc không lời du dương, nhưng ngày càng ngày anh nhận ra rằng nó có cả nốt thăng và trầm, có những mất mát……. trong tình yêu.

Buồn cười thật khi nghĩ lại em nhỉ, chúng mình quen nhau thật đặc biệt. Cái lần đầu tiên hai trái tim nhìn thấy nhau,đôi mắt tìm kiếm và cả cái nắm tay đầu tiên như từ rất lâu.

28 tuổi và những trải nghiệm về tình yêu,anh nghĩ mình chưa thực sự đủ trưởng thành trong tình yêu so với những người bạn cũng trang lứa, với em có thể anh là một người con trai ốm yếu, vô tư nhưng anh muốn khẳng định rằng, tình yêu anh dành cho em không hề mong manh như cái thân hình của anh chút nào! Anh yêu em, yêu bằng cả trái tim! Dù từng tổn thương trước đây nhưng anh yêu em thật lòng, trao hết tình cảm của mình cho em, đặt niềm tin trọn vẹn vào em! Khi mà bên em giờ nào,ngày nào cũng có những anh chàng bám đuổi.. Cứ thế,thời gian trôi qua anh cứ yêu như chưa từng tổn thương …
Anh không muốn lãng phí thời gian và công sức để trải nghiệm nữa. 28 tuổi đã chứng kiến và tỉnh ngộ nhiều điều rồi! Em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh đang tìm kiếm được không em?
Anh sẽ yêu em, sẽ yêu con người thật của em! Yêu những điểm tốt và yêu cả những điểm xấu của em! Bởi ai trên cuộc đời này cũng đều có mặt tốt và xấu, không ai là chúa trời cả. Yêu chính con người em, thật trọn vẹn.
Yêu em và được em yêu
Có những thứ cảm xúc lạ mà trước đây anh chưa từng trải qua.Đó là cái cảm giác chỉ có 2 ta với những cảm xúc không thể kìm nén…yêu ..anh cứ yêu thôi ..chẳng quan tâm đến lời người ngoài nói.Nhưng lại thật buồn khi thấy vết thương ,sự tổn thương trong em vẫn chưa lành… anh tin nó sẽ lành…Yêu em,anh yêu hết lòng.
Nhưng anh tự hỏi với mình,” anh sẽ là người cuối cùng của em không?” Em đã từng nói”anh ơi, em sợ, em sợ chúng mình yêu quá nhiều rồi một ngày nhỡ hai đứa chia tay”, em sợ anh yêu em nhiều đến mức không thể thiếu em rồi anh sẽ tự làm mình tổn thương…Em biết không anh cũng sợ lắm,sợ những điều em từng nói ấy. Yêu nhau chúng mình lo sợ một ngày mai chia cách, anh biết cả anh và em đều sợ cái gọi là “mãi mãi”.  Có lẽ bởi chúng mình yêu nhau thật lòng, chân thành và bằng cả trái tim nên mới sợ vậy…Nên với anh,anh tự mình nhắc mình rằng cứ yêu thôi,đừng nói trước điều gì,đừng quá hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng trong đau đớn. Nhưng em biết không trong tận trái tim anh, anh luôn hi vọng vào tình yêu của chúng mình, đặt hết niềm tin vào đó, nó sẽ có một cái kết đẹp như chuyện cổ tích “chàng hoàng tử… và nàng công chúa..”
Có những lỗi lầm người ta có thể tự chữa lành cho mình,những cũng có những thứ nó sẽ chẳng bao giờ xóa hết đi được, tình yêu cũng vậy..Anh thực sự muốn nói lời cám ơn và xin lỗi đến em, cám ơn em đã đến cuộc đời anh và xin lỗi em nếu có một ngày anh có lỗi với em.
Hãy cứ yêu khi còn có thể , còn yêu chúng mình còn hy vọng phải không em? Chứ đừng ôm nỗi lo sợ về một ngày mai chia xa.
Lần nữa anh muốn rằng anh thực sự yêu em. Anh tin ở em, đừng giận anh nhé.

Trưởng thành để cô đơn

Dạo này nhiều bạn bè rất hay tâm sự với tôi về cô đơn, về nỗi sợ khi trưởng thành. Thật ra thế chẳng có gì là lạ. Khi ta hai mươi mấy tuổi, tránh làm sao được nỗi cô đơn.
Có một câu nói trong một bộ phim tôi rất thích thế này: “Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu.” * Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền trong cuộc sống, tôi thường tự nhủ nó. Không phải là bi quan. Ngược lại, để tôi hiểu thực tại, dù tôi có chọn buông xuôi, tôi không thể nào nhẹ nhõm và buộc phải đối mặt bởi tôi đang hai mươi mấy tuổi. 


Khi chúng ta trưởng thành, cái đối mặt nhiều nhất, chính là cô đơn. Không phải cô đơn mới trưởng thành. Mà là trưởng thành để cô đơn. Bạn để ý mà xem, xung quanh chúng ta, ai cũng mang nỗi cô đơn to đùng. Cô đơn như một thói quen. Cô đơn gắn như hơi thở. Có bao giờ bạn đứng dưới ánh đèn màu lấp lánh của thành phố này, thấy mình tuyệt nhiên không thuộc về nó. Khi ấy, bạn muốn lắm một cái ôm nồng ấm của cha mẹ, muốn lắm được trở về nhà. Có bao giờ trong những cuộc vui, bạn hụt hẫng và mất thăng bằng. Bạn sợ đám đông, nhưng thường xuyên đến những đông người, nhộn nhịp, chỉ để thấy mình tồn tại?
Tuổi hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định, mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc. Khi ta mười sáu, mười bảy, ta có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định. 
Cô đơn là thứ bắt buộc khi bạn trưởng thành. Bạn nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ. Nhìn lại cô gái tuổi mười sáu hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình thoảng thốt, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí.
Khi ấy, ta phải học cách sống chung với cô đơn. Nhiều người chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Nhiều người chọn đi du lịch, đến một vùng trời xa lạ. Tôi cũng đã từng đi xa để nhận ra một điều rằng. Cái chúng ta thiếu chính là sự ổn định trong lòng mình. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ chiến đấu với sự vô hình trong vô vọng. Bạn chấp nhận cô đơn chứ?