tôi
thường hay ngồi một mình, không phải là để tự kỷ, cũng không phải để
buồn phiền, chỉ để nghĩ đến 1 điều: vòng tròn có phải là thứ hoàn hảo
nhất? và nếu được, cuộc đời này hãy là 1 cái vòng tròn..
phải,
trong tất cả những hình mà tôi được học, được biết, hình tròn vẫn là
thứ làm tôi mê mẫn nhất, là thứ kì diệu nhất đối với tôi. không có 1
hình ảnh nào khiến tôi có cảm giác đong đầy, và trọn vẹn như vậy. tôi
thật sự đã xao xuyến khi chiếc bút trên tay chạm vào cái điểm bắt đầu mà
lúc nãy tôi vừa vẽ..thì ra sau cùng, điểm bắt đầu và kết thúc vẫn gặp
được nhau...vẫn gặp được nhau!!
tôi
thuộc cung ma kết, tuýp người chỉ thích im lặng và rất sợ những nơi ồn
ào, đông người, và nhất là những người có khả năng nói thật nhiều, thật
hay..thế nên tôi thật sự không có nhiều người bạn, cũng không có nhiều
sự quen biết. cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ đơn giản với những việc bình
thường như những người bình thường và một vài sở thích riêng như ngồi
một mình thật yên, hay gõ lóc cóc trên bàn phím những thứ linh tinh mà
không có chủ đích, mặt dù trước mặt là cả đống bài tập mà những người
bạn của tôi đang hì hục hoàn thành nó..và rồi tôi ngồi đây, để mặc cho
những cảm xúc trôi tuột về phía sau, hay để nó lang thang cùng với muôn
vàng ngọn gió ngọt ngào ngoài kia..
có
bao giờ trong cuộc đời bạn, đã từng có 1 người đi qua, đã từng có 1 mớ
cảm xúc hỗn tạp trong rất nhiều ngày tháng, để rồi sau đó, sẽ không còn
gặp lại ?..nhưng nó thật ra cũng không giống như 1 cuộc ra đi chính
thức, chỉ là ở đó nhưng xa cách, thật sự không có cách nào tiến về để
gặp mặt, để chào nhau 1 câu " ổn chứ?". đó là bởi vì đã cố tình xây lên 1
bức tường ngăn cách..thề là cảm giác đó cứ như tự nhốt mình lại với sợ
hãi, chẳng dễ chịu chút nào..
cái
vòng tròn của tôi, đã đi qua rất nhiều người, có người còn nhớ tôi, có
người đã quên đi..có người tôi nhớ, có người tôi không thể nào quên...và
có người tôi chỉ mong được gặp lại dù chỉ 1 lần, gặp lại ở đâu đó trong
cuộc đời, trong những ngày mai sắp tới..thật mâu thuẫn đúng không, có
lúc muốn xa cách, muốn biến mất khỏi nhau như chưa từng gặp, vậy mà lại
muốn gặp lại..đã từng có 1 người nói với tôi câu này " xa cách là liều
thuốc tốt nhât cho những ai muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp với 1 ai đó.
vì chỉ có cách xa, không gặp nữa, người ta mới nhớ đến sự tồn tại của
bạn, theo 1 cách nào đó nhưng chắc chắn là rất âm ỉ". nói xong câu ấy,
người đó chỉ cười...hoặc là đã nhớ đến ai, hoặc là biết rằng có ai đó đã
nhớ đến mình.
nếu
là 1 vòng tròn, mọi thứ sẽ quay trở lại, sẽ không có gì thay đổi, trừ
thời gian. dù vậy, nếu xem thời gian chỉ là thử thách, thì nó đâu là gì
đúng không, chỉ cần ta gặp lại, 1 lần nữa..
" giống như một giấc mộng đẹp mà em đã mơ được, cám ơn anh!!!"
No comments:
Post a Comment